Từ cây tùng qua cây sala
Khoảng cách giữa hai cây độ chừng ba mét
Có một con nhền nhện,
Thân lớn chỉ bằng hạt lúa,
Kéo một đường tơ bắt ngang.
Trên chiếc cầu tơ mong manh
Con nhện xây tổ ấm
Và thiết lập một hệ thống săn mồi quanh tổ.
Trong lúc đi kinh hành qua lại trên sân
Chợt nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật này,
Tôi kinh ngạc!
Làm sao với khoảng không gian gần 300 centimet
Không lông, không cánh, con nhện có thể bay qua để nối nhịp cầu?
Ôi chúng sanh! Trí thông minh có tự bao giờ
Và lòng kiên nhẫn đâu là động lực?
Khiến con nhền nhện kia phí bao công sức
Vận dụng bao tài năng tô đắp dựng xây
Một tòa lâu đài bằng tơ lơ lửng giữa trời mây.
Để chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ biến thành sương khói.
Từ con nhện tôi thấy được tâm khát ái.
TẬP ĐẾ lời vàng Phật dạy năm xưa:
“Tâm tham sanh mãnh liệt vô bờ
Thân dẫu chết nhưng tâm tham không chết
Tâm khát sống luôn bám theo cuộc sống
Cuộc sống lại đi theo quy luật vô thường
KHỔ ĐẾ từ đây hiện hữu nhiễu nhường
Dòng sinh tử luân lưu bất tận”.
Nương thiền lực đưa tâm vào tịch tĩnh
Lý duyên sinh xuyên suốt nhẹ nhàng
Bấy lâu nay tôi mãi mơ màng
Rồi một phút thẩm thấu lòng, ngập tràn hạnh phúc