Dẫu biết rằng...

Dẫu biết rằng đến rồi sẽ đi
Lưu luyến mấy cũng có ngày từ biệt
Dẫu biết rằng say sưa trong mộng huyễn
Rồi chập chùng chấp nhận chữ nhân duyên.

Giấc mộng dài nương gá tướng vô biên
Đoạn trường mấy chốn kinh hoàng hoài hiện
Khắc khoải xa xăm một lời khấn nguyện
Muốn tìm về lại chốn bình yên.

Trở về nơi từng cất bước chân
Sinh với tử chưa một lần có mặt
Dẫu biết rằng lầu thành một chốc
Đủ sức giữ người trong mộng thiên thu.

Trong ngàn vạn sát na thoáng qua như bào ảnh

Một cái nhìn sao giữ lại vấn vương?
Dẫu biết rằng đến rồi sẽ đi
Sao chia ly không chặn dòng nước mắt?

Còn nguyện ước từ lâu không cùng tận
Cùng mọi người về lại chốn bình an
Thương một người là thương cả chúng sanh

Bởi một, hóa hiện trong tột cùng ngõ ngách.


Con cúi lạy người dẫn đường chỉ lối
Đưa thuyền từ vượt thoát lầm mê
Dẫu biết rằng trong phút chốc chưa thể về

Nhưng tự hang sâu ánh sáng đã chiếu vào màn u tối.


Dẫu biết rằng trần gian còn nặng nợ

Trả nào xong một kiếp ân tình

Dẫu biết rằng còn vương nương trần thế

Nhưng tự tâm đã nẩy hạt bồ đề.