Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Dấu chân Thầy

Bài cảm niệm nhân ngày sinh Đức Thầy Giác An

Ngày mà Người cất tiếng khóc trào đời tại miền đất Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) vào mùng 06 tháng 06 năm Tân Sửu (1901). Trước khi xuất gia Người là một vị thầy thuốc luôn cứu độ nhân sinh.

Năm 1949 khi Đức Tôn sư Minh Đăng Quang hành đạo đến nơi đây và Người đã phát tâm Bồ-đề xuất gia tu học. Theo như tiểu sử của Đức Thầy trên trang nhà Đạo Phật Khất Sĩ thì con đường tu học của Người đầy gian truân thử thách nhưng công hạnh và giới đức đã giúp Người vượt qua để đi tiếp trên con đường xiển dương giáo pháp. Sau khi đi trên con đường tầm thầy học đạo và Người đã quyết định mở mang hoằng truyền Chánh pháp với đại nguyện độ đời, tiếp độ chúng sanh, thoát vòng khổ đau. Thế rồi Người thẳng tiến ra miền Trung hành đạo, Người thâu nhận đệ tử Tăng Ni xuất gia và thành lập Giáo đoàn III và lập nên nhiều ngôi tịnh xá để thuận tiện cho việc tu học.

Nói đến hạnh nguyện thì hạnh nguyện của Người rất cao cả, đem đời mình để phục vụ nhân sinh và luôn xả thân để phụng sự Đạo pháp. Có thể nói Người là bậc Thầy khả ái, khả kính và luôn luôn hy sinh để phụng sự cứu độ nhân sinh. Những nơi Thầy đã đi qua như: Phan Thiết, Nha Trang, Bình Định, Gia Lai… và những gì Thầy đã để lại là một kho báu quý giá mà chính bản thân đang hằng tìm kiếm và thực hành theo. Đối với bản thân con còn đang là kẻ sơ cơ học đạo như đang cần tìm kiếm những miếng cơm thiền những giọt sữa pháp. Nhưng may thay gặp được Sư phụ đầy lòng từ bi và gặp được những vị Tôn túc Trưởng lão con như được lớn dần trong đạo và bắt đầu tìm hiểu lịch sử Tổ Thầy theo hệ phái mà con đang bước đi. Tìm hiểu về chí nguyện xuất gia và hạnh nguyện của Đức Thầy thì con thấy mình chưa làm được gì cả. Đức Thầy là sa mạc thì con chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc, nếu Đức Thầy là biển thì con chỉ là một giọt nước nhỏ trong biển đó mà thôi. Cho nên cần phải nhìn lại mình điều chỉnh lại phương thức tu tập để xứng đáng là một người con Khất sĩ trong Giáo đoàn III.

Tuy còn là thân phàm thì làm sao con tránh khỏi những bế tắc, những lúc như thế con đều nghĩ đến Đức Thầy và những bậc Tôn túc để làm tấm gương và noi theo để tiếp tục bước đi. Con thật hạnh phúc là người con Khất sĩ nhưng không có đủ duyên lành để được sinh vào thời Đức Thầy tại thế nhưng còn có chút phước báu được sống và được các bậc tôn túc truyền trao diệu pháp để ứng dụng tu tập thường ngày, để tiến lên con đường giác ngộ giải thoát.

Bàn chân Thầy đi đến từ nơi đâu,

Bước chân về nơi xứ đất miền Trung,

Dù chông gai bão táp và mưa sa,

Thầy vẫn đến và đem diệu pháp âm,

Cho chúng sanh và muôn loại hữu tình,

Nghe và tu theo giáo lý hành trình,

Khất sĩ y bát chơn truyền đạo,

Nhiệm màu vô lượng ánh từ quang,

Hãy cứ đi trên đường đạo đã mở,

Để bước đến bờ giải thoát an vui,

Hãy lo tu đừng cầu kì danh vọng,

Bởi nó là thứ cho con đắm nhiễm,

Vùng vẫy đắm sâu vào dục vọng,

Con ơi con! Hãy tỉnh thức mau đi,

Dấu chân thầy soi sáng đường con đi.

    Chia sẻ với thân hữu: