Dấu thời gian

tieucuoiChiều nay cơn mưa thu lại đến, chẳng ào ạt tưới tẩm cây cối trong sân chùa, chẳng trôi nổi một chiếc lá đa nhỏ xíu… nhưng cũng đủ làm cho Tiểu lạnh hơn bên mái hiên ẩm ướt. Nó đứng hoài nơi ấy, lặng lẽ nhìn làn mưa phất phơ, liêu xiêu, mờ nhạt như bao ký ức về tuổi thơ của nó.

Tiểu vốn dĩ rất yêu mưa, rất thích cơn mưa chiều với những đứa bạn một thời tung tăng hò hét tắm mưa, thả thuyền giấy cùng những điều ước cuốn theo dòng nước mà lũ trẻ chẳng biết sẽ trôi về đâu. Tuổi thơ của nó là thế, êm đềm trôi qua như cánh diều bình yên trong gió, lồng lộng giữa đất trời bao la, xanh thẳm…

Cứ thế, nó lớn lên từng ngày dưới mái nhà tranh đơn sơ mà ấm áp, trong tình yêu thương của ba mẹ và bà nội - người chăm bón cho nó từng muỗng cơm, giặt xếp cho nó từng chiếc áo. Ngày ngày, nó quanh quẩn bên nội, bên quang gánh mưu sinh tuổi già của bà. Đêm về, bà lại chong đèn tụng kinh trước bàn Phật, rồi kể cho nó nghe, dạy cho nó những câu chuyện nhân quả về thiện với ác, địa ngục với Tây phương. Có lẽ nhờ nhân duyên ấy mà hạt giống chốn thiền môn được ươm mầm lớn lên từng ngày trong tâm hồn và không biết tự bao giờ nó đã rất thích cảnh già-lam tĩnh mịch ấy. Cho đến một ngày, nó quyết định chọn con đường xuất gia làm lẽ sống, lúc ấy, nó chỉ mới học hết cấp I thôi. Nó vừa sợ vừa mừng khi nghĩ tới chuyện xin nội cho đi xuất gia. Nó đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vẽ ra từng câu nói sao cho thật hay, thật lý lẽ trước khi nói với nội. Thế rồi, chờ nội tan buổi chợ chiều về, nó lấy hết can đảm đến trước nội và mở lời mà tim nó vẫn không ngừng nhảy nhót liên hồi. Một thoáng trầm tư nghe nó nói, nội cũng không nói lời nào cả, điều đó càng làm nó thấy run hơn và không dám nhìn nội nữa. Sau một lúc thật lâu, nó mới lén ngước nhìn và bất giác xốn xang khi thấy nội đưa bàn tay gầy guộc, xương xương lên quệt đôi mắt. Nội khóc!? Nó làm sai điều gì sao? Chẳng phải nội vẫn nói rất mong nó được xuất gia và trở thành một Sư cô đức hạnh sao? Răng giờ nội lại khóc!? Nó hoang mang chưa biết nói thêm điều gì thì nội đã nhìn sang nó, cười nhẹ và nói: “Con ở với nội một thời gian nữa đi, khi nào nội chết rồi con hãy đi tu có được không?” Mặc dù không hiểu vì sao nội khóc, nhưng nó thở phào nhẹ nhõm, rồi ngúng nguẩy không chịu, nó muốn điều nó thích phải được liền cơ… Nội nhìn nó, rồi nhìn hạt mưa thu tháng Bảy rả rích ngoài hiên… không biết nó có nhìn lầm không, nhưng dường như có màu mưa trên khuôn mặt xa xăm của nội…

Lại xuân hạ thu đông trôi qua, nó vẫn hồn nhiên và bình yên lớn lên bên lời kinh kệ hằng đêm của nội, vẫn hạnh phúc với những cái bánh, cái kẹo chợ chiều mà nội đem về. Nó đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ nói với nội ngày mà nó đã định, để bắt đầu theo đuổi ước mơ ấp ủ của nó bấy lâu…

Cơn mưa chiều thu lại đến nữa rồi, nó đang cố gắng hát cho thuộc bài Bông hồng cài áo để tham gia chương trình văn nghệ của Gia đình Phật tử vài hôm nữa. Nó vui và hạnh phúc lắm khi nghĩ đến ngày Rằm tháng Bảy sắp tới với cánh hoa hồng đỏ rực trên áo và bài hát quan trọng nhất của buổi lễ mà nó sắp được trình bày. Đang tinh nghịch đùa với bong bóng nước, hứng những hạt mưa trong suốt khẽ khàng rơi, chợt nó nhận ra quang gánh đong đưa sát đất của ai đang thấp thoáng từ xa, dáng đi tập tễnh như kéo lê từng bước chân nặng nề; quang gánh nặng quá chăng, làm chiếc lưng gầy gò, bé xíu, còng hơn theo từng giọt mưa vô tình, chỉ một cánh tay khẳng khiu giữ lấy sợi dây thừng của đôi gánh, tay còn lại như đang cố che đậy cái gì đó cho khỏi ướt. Mắt nó chợt nhòe đi, run rẩy khi nhận ra chiếc bóng xa tít kia là nội nó… Lần đầu tiên, nó lao ra mưa mà không có khái niệm vui đùa, tắm mưa nữa. Nó giẫm lên những vũng nước đang mời gọi nó đùa nghịch, phóng vọt qua những dòng chảy đang chờ chiếc thuyền giấy của nó mọi ngày. Nó ghét mưa… Nó ghét cơn mưa chiều nay một cách lạ lùng…

Đỡ lấy đôi hàng nhẹ hẫng cùng chiếc bánh trong tay nội xuống đất, nó nhào đến ôm trọn lấy tấm thân lạnh ngắt của nội trong vòng tay và chợt nhận ra hương vị của mưa chiều thật mặn, thật cay… thì ra trước giờ nó chỉ biết mình còn nội, nhưng không nghĩ mình đang có nội!!! Sẽ không bao giờ, không bao giờ nó nói với nội điều nó muốn nữa đâu, nội ơi!

Hôm nay lá vàng lại đổ xuống, Nó đã trở thành người xuất gia rồi nhưng nó lại muốn hát… hát thật to để tặng nội bài ca “Bông hồng cài áo” mà nó đã sửa chữ Mẹ trong bài hát thành chữ Nội như nó muốn, nhưng chưa một lần nội được nghe… Cũng từ dạo ấy, nó biết đếm thời gian theo cánh hoa mùa Vu Lan. Năm nay, ngày cài hoa hồng đến, nó lại chọn cho mình một cánh hồng vàng của người con Phật, rồi một cánh hồng trắng thứ chín của khoảng thời gian mà nội đã rời xa nó, để cơn mưa thu chiều nay, trên chiếc thuyền giấy lênh đênh ấy sẽ chở cánh hồng trắng với bao điều ước xa xăm của nó về với nội…