(Thành kính dâng ên các bậc Thầy ân nhân của Tịnh xá Ngọc Châu)
Con về đây vào trung tuần tháng tám,
Phố cổ Hội An rực rỡ hoa đăng
Khắp mọi nẻo đường người trẩy hội cùng trăng
Mờ ảo, lung linh sao trời đáy nước.
Con nhớ lại bốn mươi năm về trước
Thuở Tổ Thầy đến phá thạch khai sơn
Vùng đất hoang vu năm tháng u buồn
Vài hàng dương liễu bốn mùa rủ bóng.
Thầy dừng lại, bên cội thông mắc võng
Giăng áo cà sa che nắng, che sương
Sáng ung dung ôm bát bước bên đường
Nhận từng muỗng cơm, rau, tương thân thiện.
Chiều tỉnh tọa nhiếp niệm lành chú nguyện
Quán nhân duyên ban rải ánh đạo vàng
Trải từ tâm, khắp phố thị thôn làng
Gieo hạt giác cho hoa lòng rộ nở.
Miền đất Quảng Phước duyên xưa sẵn có,
Nay được Thầy khêu tỏ ánh Minh Quang
Cùng chung tay, xây dựng cảnh già lam
Trồng cây phước cho nhà nhà hưởng quả.
Rồi năm tháng, trải bao mùa đông hạ,
Cây Bồ Đề từng lúc tỏa vươn cành
Cây càng cao, tàng càng rợp, lá càng xanh
Chim quần tụ về đụt mưa tránh nắng.
Ơn giáo dưỡng như sông dài biển lặng
Ôn tập lại càng khó đáp đền
Đêm nay ngồi viết sử dưới ánh đèn
Nhớ Thầy Tổ mắt con nhòa lệ nóng.
Thầy như thân tùng già chr bóng rộng,
Sừng sững giữa trời chống chỏi tuyết sương
Mong bão dông không hại đám chim non
Thỏa nguyện vọng thầy khai sơn phá thạch.