Đi bộ "giải nghiệp"

Trong cái lạnh cuối đông của trung tuần tháng 12, nhiệt độ ngoài trời lúc này của Thành phố Buôn Ma Thuột là 18 độ C. Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang cũng vừa xong thời công phu tối như thường ngày. Ai cũng hối hả về lại với gia đình của mình như một “lệ thường”. Tôi cũng là một Phật tử như mọi người, đáng ra tôi cũng được hưởng cái “lệ thường” ấy chứ. Nhưng riêng tôi hôm nay thì không. Tôi phải lủi thủi đẩy chiếc xe “cà tàng” rời khỏi cổng tịnh xá do bị thủng xăm, vì trễ giờ đi đọc kinh mà tôi vội vàng nên quên mang theo điện thoại và cũng chẳng mang theo tiền để phòng thân nhỡ khi xe hỏng vặt. Nhưng sự “vô tư” ấy khiến cho tôi đứng trước nguy cơ phải dắt xe đi bộ về nhà… Xe dắt đi được một quãng xa, với mong mỏi là sẽ tìm được một tiệm sửa xe. Nhưng màn đêm đã buông xuống, và lại kèm theo cái giá lạnh của tiết trời Tây Nguyên thì có lẽ các tiệm sửa xe cũng đã nghỉ từ lâu. Thế nên tôi quyết định dắt xe gửi lại tịnh xá, đi bộ về và tự an ủi mình cứ xem như thể dục vậy, vì nghĩ mình cũng chẳng có công to việc lớn gì nên không quan trọng giờ giấc, khi nào về tới cũng được…

Tôi bước đều trên vỉa hè dành cho người đi bộ, bàn chân bước nhẹ nhàng không mong tới, miệng niệm Phật chậm rãi. Bên dưới vỉa  hè là sự náo nhiệt, ồn ả của phố phường, những con người vì cuộc sống mưu sinh hay hưởng thụ kia đang đi song song với tôi. Tôi thấy sự hồn nhiên của trẻ thơ vui đùa trong sự bảo bọc che chở của cha mẹ trong ngôi nhà bên kia đường… Đối nghịch với những hình ảnh kia là  một cụ ông đang cô đơn, lạnh lẽo co ro dưới mái hiên, chắc là nơi “nghỉ ngơi” của cụ hằng đêm… Thoáng đã đến phố đi bộ của Buôn Ma Thuột, nơi mua bán, kinh doanh của người dân phố núi về đêm. Các bạn trẻ ngồi xôm tụm trò chuyện bên tách trà sữa, ly cà phê, hòa quyện với mùi hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của cây hoa sữa bên đường… Ôi! Một cảm giác thật dễ chịu. Tôi thong dong đi trong sự ồn ào, náo nhiệt kia và trong một thoáng nào đó, tôi cũng “bắt gặp” những ánh mắt đang để ý đến tôi, khi thấy một anh chàng thanh niên mà khoác lên mình bộ đồ màu Lam đang đi bộ, chắc là vừa đi chùa về; “có lẽ anh ta thất tình, hay có chuyện buồn gì đó”. Tôi thoáng nghe được những lời thì thầm ấy từ các bạn trẻ kia.

Tôi mặc nhiên bước đi trên những chiếc lá vàng, ngang qua nhà những người bạn, cũng muốn gọi cửa nhờ sự giúp đỡ nhưng lại thối chí vì sợ phiền người ta. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, sao lại bắt người ta nhường sự riêng tư đó cho mình. Chợt thoáng đâu đó phía trước, trên con phố Lê Hồng Phong, tôi thấy sự ồn ào từ những hàng quán bún, bánh mì, bánh bao… nhưng lòng không nảy sinh ý định gì cả, vì tôi đã ăn chay từ lâu. Đường về chậm rãi, thả bước qua bệnh viện, nơi tập trung của các “hoặc nghiệp”, những cảnh tai nạn, ốm đau bên khoa cấp cứu của các gia đình… Những cảnh buồn vui đan xen lẫn lộn ấy, khiến tôi quên hẳn đoạn đường dài kia đã được thu ngắn tự lúc nào. Phía trước kia có đồn gác của các chú bộ đội. Sương và gió lạnh, thế nhưng các Chú vẫn thực hiện công việc của mình đều đặn và nghiêm túc, canh giữ cho Tổ quốc bình an, cho phố phường trật tự và cho cả bước chân tự do của tôi nữa. Tôi bước và cứ bước, bước cùng với các bác cao niên đang đi bộ thể dục để tăng cường sức khỏe. Các bác trao đổi rôm rả về sức khỏe, về cuộc sống, về hàng quán của mình cho ngày mai… Riêng tôi vẫn đi trong câu niệm Phật đều đều, vì tôi nghĩ các bác đi bộ như thế chỉ nhận được hai điều đó là sức khỏe, và tinh thần thoải mái. Còn riêng tôi thì được nhiều hơn ba hay bốn điều… đó là được sức khỏe, tinh thần sảng khoái, và cũng là phương pháp để thu ngắn một cách nhanh nhất của đoạn đường dài kia. Và đặc biệt là miệng niệm Phật thì đẩy lùi nghiệp lực để được vãng sanh về cảnh giới an lành của nước Phật A Di Đà.

Và giờ đây đã tới nhà rồi, đoạn đường khoảng 4km mà đã thoắt đến nơi, sao thấy trong người khoan khoái dễ chịu vô cùng. Bước chân này không mệt mỏi vì tôi đi trong câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Quả thật, tôi thiết nghĩ, đó cũng là một cái quả lành của người học Phật như tôi, và cũng là một câu trả lời xứng đáng dành cho những ánh mắt dèm pha mà tôi vừa bắt gặp bên phố đêm kia..!

Đường về khắp nẻo trần gian

Lợi danh gói trọn hành trang vô thường.