Điều không mất

davaen(kỷ niệm nhân dự lễ cúng cầu siêu phật tử)

Con người có nhiều thứ để mất, có người mất tài sản, có người mất danh dự, có người mất niềm tin, có người mất hạnh phúc của cuộc đời mình… Trong tất cả những sự mất mác đó, đôi khi con người chúng ta có thể vượt qua những mất mác đau thương bằng những hành động dũng cảm, bằng ý chí kiên trì bền bỉ, bằng sự nỗ lực học tập và hành động tích cực cũng có thể vượt qua những khó khăn đó.

Hôm nay gia đình chúng tôi xảy ra một biến cố lớn, một nổi đau không thể hàn gắn được, đó chính là ngày Chị của chúng tôi ra đi sau một một cơn bạo bệnh hiểm nghèo. Đã bao ngày bên gường bệnh của Chị, tôi đã tận tình chăm sóc, thuốc men của y bác sĩ, và sự chung tay của tất cả mọi người, nhưng vẫn không giữ được hình bóng thân yêu của Chị. Mất Chị như là sự mất mác lớn. Trong tôi, Chị như là tài sản vô giá, còn lưu đọng mãi trong trái tim.

Cha mẹ không may mắn trong đời, ra đi khi tuổi con rất trẻ. Để lại gia đình là mấy Chị em, một trai và hai gái. Chị là người Chị cả trong gia đình. Cha mẹ mất sớm, Chị đảm đương cả hai vai trò vừa là cha cũng vừa là mẹ, lo cho chúng tôi từ đó đến giờ. Chẳng màng đến chồng con, mặc dù có bao người hỏi cưới nhưng Chị mỉm cười không nói, chỉ âm thầm, gánh lấy trách nhiệm lo lắng cho các em nên người.

Ngày tháng qua đi, trên vai Chị gánh vác biết bao nhiêu những trọng trách của gia đình, chăm sóc các em của Chị học hành chu đáo, có công ăn việc làm ổn định. Bao nhiêu năm qua rồi, tấm lòng chị vẫn sống yêu thương hết lòng cho các em của Chị, dầu các em tuổi còn trẻ, bao nhiêu lần ngổ nghịch, ham chơi, lêu lỏng…., do tuổi còn nhỏ chưa thấu hiểu sự đời. Chị âm thầm chịu đựng, đúng sai cũng không cần quan tâm đến, đôi khi nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu rồi sau đó cười vui coi như không có gì. Trong lòng Chị, chúng tôi vẫn mãi là đứa em nhỏ dại, suy tư chưa chín chắn, tuổi hồn nhiên như thuở nào, cái tuổi mà đúng ra phải được hưởng những gì mà chúng tôi đáng được hưởng, nhưng chúng tôi lại không có được những điều đó kể từ ngày cha mẹ ra đi. Thầm hiểu được tâm trạng ấy, Chị ít khi nào quở trách nặng lời đối với chúng tôi, mà chỉ là sự hy sinh, sự hòa đồng, sự nhẫn nại… cuộc sống của chị em chúng tôi như là máu thịt cuộc đời của Chị vậy.

Bao lần chúng tôi nhìn thấy Chị cười, nụ cười Chị thật đẹp biết bao, chân thật, dễ gần gủi, hiểu biết và ý nhị trước những áp lực của đời sống. Dầu là cuộc sống không dễ dàng gì đối với Chị, một mình lo bản thân và các em của mình. Sự bình lặng, dấn thân, hòa đồng như là chuổi mắc xích yêu thương trong tâm hồn Chị. Hình ảnh về Chị, đó chính là hình ảnh đẹp nhất trong trái tim tôi. Gần Chị, tôi hiểu thêm sức sống mạnh mẻ, trào dâng của lòng yêu thương trong trái tim người mẹ. Sự hiểu và thương bao giờ vẫn hàm chứa trong trái tim của Chị.

Ngày Chị ra đi, trái tim tôi như đau thắt lại, cả thể giới trong tôi như vỡ ra từng mảnh nhỏ, nỗi buồn trong trái tim cứ trào dâng không dứt. Cả nhà chúng tôi, cả bạn bè của Chị, cả người thân yêu của Chị… đã có mặt ở đây không ai không cầm được những giọt nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi vẫn chảy… vẫn chảy trên ngò má rất tự nhiên, khi chứng kiến hình ảnh thân yêu của Chị sắp ra đi mãi mãi.

Ai cũng có một cuộc đời, ai cũng có một số phận, ai cũng có niềm tin thiêng liêng mà con người hướng tới. Những điều Chị đã làm cho anh em chúng tôi, cho mọi người, bằng cả trái tim, bằng hành động dấn thân quên mình cho người khác, bằng sự hiểu biết đích thực tình thương con người. Đối với tôi, cuộc đời của Chị thật vô cùng ý nghĩa. Sống để yêu thương, sống để quên mình cho kẻ khác. Một cuộc sống đáng để sống.

Thể theo lời Phật dạy trong kinh, “Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật.” tri ân công đức Chị thay cha mẹ nuôi dưỡng chúng tôi nên người. Thể hiện tinh thần hiếu đạo của người con Phật, nhân ngày tưởng niệm Chị mất, anh em chúng tôi thiết lễ trai tăng cúng dường Chư Tôn Đức Tăng - Ni,

Của ít lòng nhiều anh em chúng tôi, được thể hiện bằng tịnh tài tịnh vật tạo sắm bằng phương pháp lành. Dâng lên cúng dường Chư tôn hiền đức Tăng - Ni, nhờ đại chúng giới đức thanh tịnh, tâm từ bi rộng lớn của quí Ngài, lời pháp thoại khai mở con người sống sao có đạo lý giúp người phật tử chúng con quay về nương tựa, thực hành lối sống từ bi và trí tuệ của Ngài. Đây chính là mảnh đất ân điền cho chúng sanh gieo trồng cội phúc.

Những công đức chúng con gieo tạo ngày hôm nay cầu xin Tam Bảo hiện tiền chứng giám công đức lành chúng con đã gieo tạo, xin được hồi hướng cho Chị kính yêu của chúng con, đồng hồi hướng phước báu này đến chúng sanh vạn loại ân triêm công đức lành là siêu miền Tịnh độ.