Điếu văn của Tăng sinh du học Ấn Độ

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!

            Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức chứng minh Hệ phái,

            Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn Tăng Ni,

            Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn III,

            Cung kính ngưỡng bạch Giác linh cố HT. Thích Giác Tần tân viên tịch,

            Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

 

                        Trời Ấn Độ chiều tà nhạt nắng

                        Đất Việt Nam xuân vẫn đượm màu

                                    Ngờ đâu trong phút thương đau

            Bóng y Khất sĩ hồi đầu quy Tây.

                        Ngài trở gót cưỡi mây theo Tổ

                        Dụng công tu thoát khổ một đời

                                    Hạnh lành để lại đầy vơi

            Cho đàn hậu tấn làm nơi trau mình.

 

Kính bạch Giác linh,

 

Việc sanh tử như làn gió thổi

Đến rồi đi trôi nổi kiếp người

Buồn vui từng hạt nhẹ rơi

Thân ai rồi cũng buông xuôi một lần.

Dẫu cuộc thế đường trần vạn lối

Gói tư lương việc tội, việc lành

Đi qua nhịp bước tử sanh

Hành trang Ngài giữ cho mình sạch trong.

 

Nhớ Giác Linh xưa,

 

                        Quê Phú Yên tạo hình nam tử

                        Thuở ấu thơ học chữ Thánh hiền

                                    Phụ thân thuận thế quy tiên

            Mẹ già cùng chị túc duyên xuất trần.

                        Ngài lập nguyện siêng năng chay tịnh

                        Phẩm Phổ Môn phụng thỉnh tụng trì

                                    Nhiều đêm mơ thấy dung nghi

            Quan Âm ứng hiện chứng tri tâm lành.

 

Thuở Giác linh quy y thế phát,

                                    Thiếu niên thuở ấy xa trần thế

                                    Quảy bát y đạp đất đội trời

 

                        Nợ đã mãn với đời huyễn ảo

                        Ngài xuất gia Tam bảo về nương

                                    Chắp tay quỳ dưới Phật đường

            Tóc xanh cắt đứt đêm trường thế gian.

                        Giờ ngọ sử hai năm sau đó

                        Thầy mở khai cửa ngõ Tăng già

                                    Sa di tập hạnh xuất gia

             Giác Tần - Đạo hiệu vào nhà Như Lai.

                        Theo hầu Thầy tháng ngày hạnh phúc

                        Một năm tròn vừa lúc mãn duyên

                                    Thầy về cõi Phật, cõi tiên

            Bỏ Ngài ở lại ưu phiền khóc thương.

                        Trọn ba năm sống nương Tăng chúng

                        Tánh hiền ngoan, uy dũng phi phàm

                                    Trang nghiêm giữa chốn Già-lam

            Sa môn truyền giới dự hàng Tỳ kheo.

 

Thuở Giác linh vân du hành đạo,

                        Nhớ thuở lên đường tầm chánh giác

                        Bốn mươi năm trong màu áo cà sa

                        Khắp non sông đều trải bước Tăng-già

                        Khơi đuốc tuệ, trỗi âm vang chánh pháp.

 

                        Lấy bổn ý ân sư định hướng

                        Học kinh xưa trưởng dưỡng sở hành

                                    Tháng ngày thiền định tinh anh

            Căn cơ giác ngộ trưởng thành sớm hôm

                        Từ dạo ấy tay ôm bình bát

                        Thân huỳnh y dạo gót ta bà

                                    Bước chân vạn nẻo đường xa

            Pháp âm trỗi nhịp muôn nhà hưởng chung

                        Từ Ngọc Hải, Ngọc Tòng, Ngọc Pháp

                        Đến Ngọc Đà, Ngọc Phú, Ngọc Duyên

                                    Ngọc Hòa, Ngọc Hải các miền

            Ngọc Trung, Ngọc Phúc nối liền Ngọc Quang

                        Ngôi Ngọc Túc đạo tràng tịnh xá

                        Ngọc Cát kia với cả ngàn nơi

                                    Đem thân hành đạo giúp đời

            Đất làm chốn ngủ, màn trời sao giăng.

                       

Thuở giác linh ẩn thế quy Tây,

                        Sau trận gió: lá vàng rơi lả tả,

                        Sau cơn mưa: trời trút cạn mây mù,

                        Sau giấc mộng: hồn trở về thổn thức.

                        Sau một đời: người đã hóa thiên thu.

 

                        Ôi! Tứ đại phù du tan hợp

                        Dẫu trăm năm như chớp giữa trời

                                    Thân Ngài sức kiệt mòn hơi

            Ta bà dừng bước dạo chơi đến gần.

Trên bốn mươi mùa xuân thế kỷ

                        Tròn độ sanh tạm nghỉ cõi này

                                    Nghe từ vạt nắng, vầng mây

            Bóng huỳnh y vẫn đêm ngày vân du.

                       

Kính tiễn bóng chân sư một đời cống hiến cho chúng sanh và đạo pháp.

 

                        Sư nằm trong giấc ngủ bình yên

                        Giữ trọn màu y sáng diệu hiền

                        Vẫn biết trời xanh còn thắm mãi

                        Mà sao nghe nhói giữa hồn thiêng…

 

            Than ôi! Ngôn ngữ trần gian bị giới hạn mà lòng tưởng niệm cứ mãi tuôn trào. Trong sự kính tiếc khôn nguôi giữa người đi kẻ ở không có bút mực nào tả hết đôi lời. Trong giây phút thiêng liêng tưởng niệm bậc Cao tăng Thạc đức trong tông môn Hệ phái, toàn thể Tăng Ni sinh du học chúng con xin thành tâm khấn nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ giác linh sớm được cao đăng Phật quốc.

                                    Giã biệt cuộc đời Người bước đi

                                    Bâng khuâng đưa tiễn lúc phân kỳ

                                    Liên đài xin nguyện Người an ngự

                                    Trở lại độ đời hết sầu bi.

 

            Ngưỡng nguyện giác linh cố Hòa thượng thùy từ chứng giám.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật