Điếu văn tưởng niệm cố NT. Huệ Liên

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam mô Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền đức trong Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến,

Ngưỡng bái bạch Giác linh Cố Ni trưởng thùy từ chứng giám,

DSC 2460

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, con – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III xin thay lời quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô các miền tịnh xá Ni trong giáo đoàn III kính cẩn nghiêng mình trước kim quan cố Ni trưởng để tỏ lòng quý tiếc bậc tôn đức Ni đã thuận thế vô thường, xả bỏ huyễn thân, thu thần viên tịch.

Hỡi ôi! Đành rằng cuộc đời vô thường, thăng trầm luân chuyển, dòng sanh diệt thay đổi liên tục không ngừng, sinh ly tử biệt là lẽ sắc tức thị không, nhưng hôm nay trước lư trầm hương đang quyện tỏa, đại chúng lòng ngậm ngùi đưa Ni trưởng đến nơi an nghỉ nghìn thu. Trong cảnh: Sanh, trụ, dị, diệt, chúng con không sao khỏi bồi hồi xúc cảm, khi hình bóng từ hòa của Ni trưởng từ nay vĩnh biệt.

Ôi! Kể từ nay Ni giới Giáo đoàn III vắng bóng một bậc giới đức, tín đồ Phật tử mất bậc Tôn đức Ni gương mẫu, thật không sự mất mát nào bằng.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Chúng con vẫn biết, biển trầm luân vốn sắc không chuyển hóa, sự nghiệp hoằng dương giáo pháp của Giáo hội còn đây, mà Ni trưởng đành dạo gót về Tây, giã từ tất cả:

Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,

Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,

Huyễn thân trả lại nơi trần thế,

Giã biệt hôm nay có mấy lời.

Ni trưởng là bậc thạc đức trong Giáo đoàn III, trong mấy mười năm qua có công cùng với chư Tôn đức Ni trong Giáo đoàn duy trì mạng mạch Phật pháp. Trong chốn Thiền môn, Ni trưởng là vị đức độ khoan dung, đã hướng dẫn Ni chúng, tín đồ theo con đường đạo pháp chân chánh. Ni trưởng đã hy sinh trọn đời vì đạo. Cuộc sống hạnh đức trang nghiêm của Người là tấm gương sáng cho Ni chúng chúng con noi theo. Cuộc đời hành đạo của Ni trưởng đã nói lên hạnh nguyện lợi tha chẳng khác nào ngọn hải đăng chiếu sáng muôn dặm nơi biển khơi sanh tử. Ni trưởng là hiện thân tự tại, đi ở khôn lường:

Bóng nhạn liệng giữa trời xanh,

Đâu mong in dấu tử sanh trên hồ”.

Ngưỡng bạch Giác linh Ni trưởng!

Để tỏ lòng tôn kính và báo đáp thâm ân Ni trưởng, chúng con thành tâm noi gương cao cả của Ni trưởng, nguyện tích cực tuyên dương Chánh pháp, nỗ lực thành tựu lý tưởng giải thoát, trang nghiêm Giáo hội, giữ vững tôn chỉ của đạo pháp, hướng dẫn mọi người trên lộ trình giác ngộ an vui, hầu báo đáp hồng ân chư Phật trong muôn một.

Giờ đây, chúng con quỳ trước kim quan một lòng thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và kính điếu Giác linh Ni trưởng, nguyện cầu Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc, bất xả từ bi, thùy quang đồng chiếu, hội nhập Ta-bà, hóa độ chúng sanh, viên thành Chánh giác. Ngưỡng nguyện Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám.

Chúng con cũng không quên thay mặt chư Tôn đức Ni các tịnh xá trong Giáo đoàn thành tâm phân ưu cùng chư Tôn đức môn nhơn pháp quyến, chân thành kính chúc chư Tôn Thiền đức pháp thể vô biên an lạc để nêu cao đuốc tuệ Chánh pháp.

Xin cho chúng con được gọi lại tiếng Thầy, một tiếng Thầy ấm áp những niềm thương, những niềm hiếu kính. Tiếng Thầy thân thương nhất đã in đậm trong lòng mỗi người đệ tử chúng con.

Kính bạch Thầy!

Vẫn biết: “Duyên sinh như huyễn”

Nhưng Thầy ơi! Sao chúng con vẫn thấy lòng như thắt lại.

Muốn nuốt lệ vào tim để khỏi phụ lời Thầy di huấn, nhưng sao mắt vẫn cay nhòe.

Dằn cảm xúc vào trong để cho Thầy thanh thản ra đi, nhưng sao lòng con rúng động.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy! Trước sự ly biệt ai không chạnh lòng, không rơi lệ trước cảnh kẻ ở người đi, mà người đi lại là bậc Thầy tôn kính trong sự nghiệp tu tập của chúng con. Chúng con những tưởng được quỳ dưới chân Thầy để nghe lời chỉ giáo. Nào ngờ, chúng con chưa kịp về thăm thì Thầy đã ra đi. Thầy đã bước một bước thật dài qua miền Tịnh cảnh. Ngày chúng con về thăm Thầy không ngờ lại là ngày thọ tang Thầy, tiễn đưa Thầy, nói lời vĩnh biệt Thầy!!! Còn nỗi đau nào lớn hơn, còn sự bất hạnh nào bằng. Giờ này, đệ tử Thầy còn đó, Tịnh xá Ngọc Hiệp - Tịnh thất Vân Sơn còn đây, bao nhiêu thế hệ sau này còn đang trông đợi pháp nhũ của Thầy mà Thầy đã ra đi. Chúng con đã mất Thầy thật rồi!

Nhưng chúng con phải tự giác tỉnh rằng: Tấm thân ngũ uẩn của Thầy tuy mất, song pháp thân của Thầy mãi ngự trị trong tâm hồn chúng con. Đó là niềm an lạc khi chúng con tưởng nhớ về Thầy, nhớ về tấm gương sáng. Ánh sáng đạo hạnh và trí tuệ của Thầy là nơi nương tựa cho chúng con. Tuệ nghiệp của Thầy luôn dẫn bước cho chúng con trên con đường hướng về giải thoát an lạc. Thầy luôn là nguồn an ủi, vỗ về chúng con. Biết vậy, song trong bối cảnh hiện tại của Giáo hội, sự ra đi của Thầy vẫn là một mất mát lớn cho Ni chúng Phật tử chúng con.

Thầy ra đi làm sao con giữ lại,

Hình bóng Thầy nay con biết tìm đâu,

Thầy ra đi nghe biển khóc, trời sầu,

Đàn con dại biết tìm đâu nương bóng?

Giờ này, khấu trước linh đài, chúng con thành kính thắp nén tâm hương cúng dường Giác linh Thầy. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Giác linh Thầy qua miền Tịnh cảnh và sớm hội nhập Ta-bà để tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp độ sanh. Kính nguyện Giác linh Thầy, xả báo thân, chứng nhập pháp thân, siêu sinh Tịnh độ không rời uế độ, gia hộ cho chúng con là những huynh đệ còn ở lại đầy đủ nghị lực để hoàn thành công tác Phật sự.

Nguyện cầu Giác linh Thầy an nghỉ nơi thế giới Niết-bàn. Cuối cùng, chúng con xin bái biệt Thầy.

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật tác đại chứng minh.