Vầng Dương khuất bóng phía trời Tây
Bùi ngùi tưởng nhớ bóng dáng Thầy
Đối trước linh đài xin khấp bái
Xin Thầy minh chứng lời tỏ bày.
Kính bạch Giác linh cố Hòa thượng Pháp sư,
Chúng con Tăng Ni Khất sĩ Giáo đoàn III, dẫu biết rằng cõi thế trần giã tạm vô thường, các pháp hữu vi sinh diệt nhưng không khỏi bàng hoàng, kính thương khi nghe ai tin đức Ngài thâu thần thị tịch.
Giờ đây trước linh đài hương trầm quyện tỏa, chúng con chí thành đảnh lễ xin được dâng lời ai điếu bày tỏ tấm lòng quý kính một đời phạm hạnh, giáo hóa quần sanh và thâm tình đối với Đức Thầy Giác An – Vị khai lập Giáo đoàn III và đoàn hậu học chúng con.
Nhớ Giác linh xưa!
Pháp lữ đồng môn
Cùng với Đức Thầy Giác An – ân sư chúng con
Quỳ dưới chân Tổ sư
Chí thành cầu thọ huỳnh y bước vào hàng Sa-môn Khất Sĩ
Cung kính nhận lãnh bát đất lập hạnh Khất hóa du phương
Rồi từ đó khắp các dặm đường
Dù Cửu Long giang, miền sông nước hóa duyên hành đạo
Hay Sài gòn, Gia Định xiển dương Phật-đà Pháp giáo
Cùng sánh vai,
Hai Ngài tinh cần nối truyền Thích Ca chánh pháp
Noi gương Sư Tổ rạng rỡ Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam
Năm năm tư (1954)
Khi Tổ sư vắng bóng cõi trần phàm
Tịnh tu Núi Lửa tháng hai, giờ Ngọ sử
Nương theo các vị pháp huynh
Hai Ngài tiếp tục thắp đèn Chơn lý khắp nẻo
Thuận hạp cơ duyên
Chỉnh chu phẩm hạnh
Quý Ngài cầu thọ cụ túc giới, Khất Sĩ Tỳ-kheo
Theo chân Trưởng lão Nhị Tổ
Năm năm sáu (1956)
Hai Ngài cùng đoàn Du Tăng hành đạo miền Trung khó nghèo
Bằng đức từ cảm hóa người dân chài miền duyên hải
Một Ngài thông suốt giáo lý, Pháp từ ban rãi
Một Ngài trang nghiêm đạo hạnh, giáo hóa vô ngôn.
Đạo nghiệp Phật Pháp trên vai, gánh nặng dồn
Đức Thầy Giác An
Trụ lại miền Trung, kiến lập tịnh xá, thâu nhận Tăng Ni, hành đạo.
Pháp sư Giác Nhiên
Trở lại miền Nam, tiếp tục cùng đoàn Du Tăng xiển dương Chánh giáo.
Nhưng mối thâm tình
Nghĩa đệ huynh vẫn tạc dạ sắc son.
Chúng con nhớ
Những lần Pháp sư trở ra Trung hành đạo
Người đều đến thăm Đức Thầy chu đáo
Cùng độ bữa ngọ trai
Ngọt đạo tình bằng muối mặn miền Trung
Tuy ít lời nhưng nặng nghĩa muôn trùng
Không thể hiện nhưng đậm tình pháp lữ
Năm năm chín (1959)
Khi hay bán đảo Nhơn Lý,
Ngọc Hòa tịnh xá được Đức Thầy Giác An khai lập
Vượt biển sóng trào
Pháp sư đến
Chứng minh lễ lạc thành, thuyết pháp buổi cúng ngọ Trai tăng.
Năm sáu bảy (1967)
Đất cao nguyên, xứ lạnh có lễ khánh thành
Ngọc Đà Tịnh xá, Ngài cũng thân lâm chứng dự
Rồi khắp miền duyên hải, cao nguyên biết bao nhiêu trú xứ
Mỗi lần hành đạo Pháp sư đều ghé thăm
Khi rền Pháp âm, giọng Sư tử oai hùng
Lúc ủy lạo, hạnh từ bi cứu khổ.
Rồi,
Năm Đức Thầy Giác An
Viên tịch tại Ngọc Cát, xứ Phan Thành
Pháp Sư cấp tốc đến nơi lo hậu sự
Lúc đó
Chúng con bơ vơ trong cơn gà con lạc mẹ
Lại nhỏ dại đâu tường pháp sự, lễ nghi
Pháp sư tận tình, thương lo hàng sư điệt
Dạy cặn kẽ từng li, từng tí
Để chúng con biết lo tròn hiếu sự
Từ thọ tang, pháp lễ, trà tỳ
Đến mang xá lợi về Tổ đình Nam Trung nhập tháp
Nghĩa tình ấy lòng chúng con giữ mãi
Gương pháp lữ của hai Ngài dạ chúng con tạc ghi
Năm bảy tám (1978)
Hòa thượng Pháp sư xuất dương,
Và từ đó hành đạo xứ Huê Kỳ
Dẫu xa xứ nhưng với chúng con Ngài vẫn luôn thương tưởng
Những lần về cố hương
Là Hòa thượng lại thăm nom, nhắc nhở
“Nối gót Tổ Thầy, gắng chí hỡi này các con ôi”
Hòa thượng lại thương yêu đàn hậu học sau này
Đi xa học như sư Ngôn, Hoàng, Phổ…
Đi Phật tích
Pháp sư lại đến thăm nom, nhắc nhở
“Ráng học thành tài về phụng sự Phật pháp tại quê hương”.
Rồi thì,
Chín mươi ba năm hành đạo thân thể cũng hao mòn
Gần một kỷ vân du cỗ xe tứ đại cũng đến kỳ rệu rã
Quảy gót quy Tây, bước Ngài thong thả
An nhiên thị tịch, Hòa thượng thể nhập vô sanh
Trước Giác linh đài chúng con dạ chí thành
Nhất tâm đảnh lễ, đê đầu thâm tạ.
Nam mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên
thùy từ chứng giám.