Độ người độ tâm

Chu-TamMột người nên có hai loại phẩm cách cơ bản nhất: Một là dựa vào hai bàn tay lao động sáng tạo của chính mình, hai là dựa vào đầu óc tư duy của chính mình. Mà hạnh phúc có được là do nương nhờ vào trí tuệ tư duy và sự lao động sáng tạo của chính mình.

Xưa có một người ăn xin chỉ còn một cánh tay, anh ta đi đến một ngôi tự viện xin vị trụ trì cho anh một ít tiền, vị trụ trì chẳng chút khách sáo chỉ vào đống gạch vụn trước cửa chùa nói với người ăn xin rằng: “Anh giúp tôi dọn đống gạch vụn này dời đến phía sau chùa đi”. Người ăn xin tức giận trả lời với vị trụ trì rằng: “Tôi chỉ có một cánh tay, làm sao khiêng dời đống gạch vụn ấy được chớ? Ông không đồng ý cho thì cứ nói thẳng, đâu cần phải trêu chọc tôi chi vậy”. Vị trụ trì nhìn anh ta, rồi dùng một tay cầm một cục gạch lên nói: “Việc như vậy một cánh tay cũng có thể làm được đấy chứ!” Anh ăn xin thấy tình hình ấy không còn cách nào khác, chỉ đành dùng một tay từ từ bưng dọn sạch đống gạch vụn ấy, dọn xong gần 2 tiếng đồng hồ. Khi ấy vị trụ trì mới bước ra đưa cho anh một ít tiền. Lúc bấy giờ anh ăn xin vô cùng cảm động và nói: “Cám ơn Ngài!” Vị trụ trì đáp: “Chẳng có chi, đấy chỉ là tiền do chính anh lao động kiếm được thôi, chẳng phải của tôi”. Người ăn xin cung kính cúi đầu nói: “Tôi sẽ ghi nhớ mãi ân tình của Ngài đã dành cho tôi ạ”. Sau đó anh đứng dậy ra đi.

Sau vài ngày, lại có một người ăn xin khác tìm đến tự viện xin tiền, vị trụ trì bước ra dẫn anh đi ra phía sau chùa và nói với anh: “Anh bưng đống gạch vụn này dời đến phía trước cổng chùa giúp tôi, tôi sẽ cho anh tiền”. Nhưng anh ăn xin mạnh khỏe, đầy đủ hai tay này, trái lại chẳng màng đến lời nói của vị trụ trì và bỏ ra đi. Các đệ tử trong chùa chẳng hiểu ý của thầy mình, bèn hỏi: “Lần trước Sư phụ bảo người ăn xin một tay dọn đống gạch từ cửa chùa ra phía sau chùa, lần này Sư phụ lại bảo người ăn xin này dọn đống gạch từ sau ra trước cổng chùa, ý Sư phụ muốn để đống gạch ở trước cổng chùa hay ở phía sau chùa ạ?” Khi ấy, vị sư trụ trì mới nói với các đệ tử: “Đống gạch vụn để ở phía trước cổng chùa hay sau chùa đều như nhau, nhưng người ăn xin có đồng ý dời đống gạch ấy hay không thì sự việc mới có khác nhau”.

Trải qua vài năm sau, có một vị tướng mạo trang nghiêm, phi phàm tìm đến chùa, thế nhưng điều đáng tiếc là vị này chỉ có một cánh tay. Hỏi ra mới biết, thì ra vị này chính là người ăn xin dùng một tay dọn đống gạch vụn khi xưa. Sau khi được thầy trụ trì bảo anh ta dọn đống gạch vụn, từ đó anh ta mới hiểu, tự dùng sức lực của mình để hoàn thành mọi công việc là điều rất quan trọng. Do vậy, mỗi mỗi việc làm anh đều dựa vào sự cố gắng và phấn đấu của chính mình, cuối cùng đạt được kết quả thành công to lớn, anh đã trở thành một người giàu có nổi tiếng khắp nơi. Ngược lại vị ăn xin có đầy đủ đôi tay thì vẫn tiếp tục ăn xin ở đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi để tìm miếng sống cho mỗi ngày.

Lời bàn: Câu chuyện này muốn dạy chúng ta, độ người trước phải độ tâm. Thực phẩm cơm canh, bánh trái của người thế gian có thể giải quyết sự đói nhất thời cho họ, nhưng thật sự đó chẳng phải là lương thực nuôi mạng chân chánh. Kim tiền của người thế gian cũng vậy, có thể làm thỏa mãn dục vọng nhất thời cho họ, tuy nhiên đó cũng chẳng phải là chất liệu nuôi mạng chân chánh. “Giàu nghèo đều như nhau, khi đại họa đến chẳng thể trốn thoát”. Mỗi người đều có Phật tính và mặt lương thiện, dùng pháp lý hoặc lương tri để đánh thức sự lương thiện và lòng chân thành trong tâm con người, trên căn bản đó mới có thể cứu độ nhân thế lìa xa tà ác, thoát ly biển khổ. Đạo lý trên cũng vậy, tặng biếu tiền bạc cho người chẳng bằng dẫn dắt và giúp họ gợi phát lòng lành. Bởi vì niệm thiện lành sinh khởi từ tâm chân thật mới có thể bảo đảm dẫn dắt cho sinh mạng con người hướng đến chỗ thánh thiện, tốt đẹp căn bản ở ngày vị lai.