Đời không đạo đời bao bể khổ
Đạo không đời chẳng chỗ bảo ban
Đạo đời luôn phải nhịp nhàng
Có đời có đạo mới mang hiệp hòa.
Đời chẳng có đạo kia đâu thấy
Đạo chẳng đời đạo ấy như không
Đạo đời chơn lý song song
Đạo đời tựa thể một dòng chảy chung.
Lý chơn lý sự chảy muôn trùng
Trùng trùng duyên khởi mịt mùng tối tăm
Cảnh đời lên xuống thăng trầm
Quay về học đạo tĩnh tâm thoát trần.
Nước kia chảy bao phần chơn lý
Mảnh linh hồn vô thỉ đổi thay
Xoay vần biến đổi loay hoay
Dù đi muôn nẻo cũng quay trở về.
Phép vũ trụ đổi thay chẳng trụ
Đời phù du quy củ thảy đồng
Cái tâm vẫn thể không không
Lý chơn sự cảnh hư không muôn đời.
Đã nhiều kiếp hoa rơi lả tả
Một mảnh tình cảnh giả còn vương
Cảnh đời ly hiệp bi thương
Được đây mất đó mộng trường thế gian.
Biết là khổ làm sao hết khổ
Bởi mê hồn không chỗ dựa nương
Mong manh mảnh gá đoạn trường
Từ đâu lão tử sinh trường đổi thay.
Ai hay biết trong tay sẵn có
Diệu pháp huyền hoa, hóa hoa sen
Hoa sen diệu pháp như đèn
Sống thời dụng pháp một phen tỉnh liền.
(Tịnh xá Ngọc Minh)