Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đời giải thoát

   (Trích Giác Huệ thi tập I)

Mến tặng những nhà Tăng sĩ đã dâng kiếp sống mình cho vạn loài.

***

Thà đời hạc nội không lương bổng

Hơn kiếp gà nhà có thớt dao.

****

Đời giải thoát là sao? Sao giải thoát?

Giải cái chi? Và thoát khỏi cái chi?

Giải thoát xong, được ích lợi điều gì?

Không giải thoát, có điều chi hại chứ?

Đó ý tưởng hoài nghi còn ấp ủ

Trong hồn tôi, trong ký ức của tôi

Xin ai kia chớ tiếc… một đôi lời

Đem tỉ dụ giãi bày cho cụ thể.

- Đây, Tăng sĩ tài hèn song chẳng nệ,

Bút cùn mằn, gượng giải phẫu sơ qua

Giải thoát là tháo mở với thoát ra

Những tội lỗi và những điều dục vọng.

Biết bao kẻ, lánh phiền ba, náo động

Vào rừng xanh, bộng đá để trau tâm

Nhưng còn vương những dĩ vãng âm thầm.

Nào vợ đẹp nơi phương trời xa thẳm.

Nào cháu dại, vừa bước đi lẫm đẫm

Nào mẹ hiền tựa cửa ngóng, trông tin

Nào mê man đôi khúc nhạc huê tình

Nào vọng cổ “Út Trà Ôn” mùi riệu.

Thế chưa phải đắc ý chân huyền diệu,

Thân xa lìa, mà trí chẳng lìa xa

Thân xuất gia, mà tánh cứ tại gia,

Thân giải thoát, mà lòng chưa giải thoát.

Tuy vẫn biết thân tâm đều giải thoát

Là khó khăn hơn vượt núi, trèo non

Song nhớ rằng hễ “nước chảy, đá mòn”

Nếu có chí, lo gì không kết quả?

Có xuất trận mới tường con chiến mã

Có phong ba mới rõ sức Nghê, Kình.

Có Phượng Hoàng tung cánh lướt trời xanh

Dù gió bạt vẫn không hề bạt gió.

Kìa con hổ thoát chuồng con vò võ

Gặp rừng cây xào xạc, nắng vàng hanh

Thì tự do gào thét mặc tung hoành

Lâm sơn động, từ đây mình chúa động.

Gầm một tiếng, loài thỏ cheo… tê cóng

Hơn giam mình trong cũi sắt trăm năm

Tuy no nê, nhưng cái sống âm thầm

Không triển vọng, bị lũ chồn khinh rẻ.

Trong gác tía, lầu son, tuy mát mẻ

Có nước trong, gạo trắng, sẵn lồng vàng

Nhưng làm sao giam hãm cánh chim Bằng?

Thà bữa đói, bữa no, mà khỏe nhẹ.

Dưới bể thẳm, vòi nước phun tung tóe

Con Kình, Nghê càng thích chí quậy đuôi

Nhưng tham mồi, thôi ngang dọc… và thôi

Đùa sóng nước, ngông chơi miền hạ giới.

Đời giải thoát, nghĩa là đời tự tại!

Nghĩa là đời hồ hải rộng thênh thang

Nghĩa là đời hạc nội bốn phương ngàn.

Trời, đất rộng mặc tình ta qua lại.

Đời giải thoát, nghĩa là đời tự tại

Không như đời con hổ bị sa cơ

Không như thân con cá ở trong lờ

Mà như thể con chim trời tung cánh.

Hổ sa cơ, thôi hết thời dõng mãnh,

Cá trong lờ chỉ đợi chảo nước sôi.

Ơi! thôi rồi nồi xôi! ối! nồi xôi”

Người sẽ nhấp vài ba chai “xị-đế”

Sòng “tài-xỉu, Kim-chung” đời khi dễ

Chén “Hoàng Mai” chếch choáng khách “Lưu Linh”

Hằng Nga, kiệt xác kẻ đa tình,

Bàn nha phiến, gầy gò thân tiết liệt.

Vậy mỹ nữ là hòm chôn tuấn kiệt,

Dĩa dầu hôi là mã chúng thiêu thân,

Bả vinh hoa là ngục nhốt tinh thần,

Mồi phú quí là mồ trang sĩ hoạn.

Ta muốn khóc, nhưng dòng châu đã cạn

Ta muốn cười, nhưng cười nở được đâu?

Muốn vui lên, sao cứ mãi dâng sầu!

Ôi! kiếp sống chỉ … buồn, đau, khổ, hận!

Song nhân thế chớ lấy làm bất nhẫn

Mà bi quan, ta cần phải lạc quan!

Phải vững lòng, phải đứng dậy lên đàng

Nay chiến bại, ngày mai là chiến thắng!

Trong tăm tối, ta đi tìm xán lạn

Trong gông cùm, ta tiến tới tự do

Trong đói lòng, ta kiến tạo ấm no

Trong tủi nhục, ta trừ tiêu tủi nhục.

Trong đau khổ, ta chuyển thành hạnh phúc.

Trong bất công, ta xây lẽ công bằng

Trong bất công, ta xây lẽ công bằng

Trong bị trị, ta làm sao tự trị.

Mà muốn thế, phải đến đời Tăng sĩ

Gỡ tóc mây, ẻo lả, chặt dây tình,

Muốn đại hùng phải có chí hùng anh

Nâng lợi tỏa, danh cương, rồi bứt đứt.

Muốn đại lực, phải kiên tâm nỗ lực

Xé càn khôn, đạp lưới sắt gia đình

Rọi đèn từ, sáng tỏ cõi u minh

Vung chiếc gậy “Kim Cang” trừ lục tặc.

Như Hoàng tử Bạt Đề còn xuân sắc

Cũng chẳng màng, xóa bỏ sắc còn xuân.

Mặc mưa dầu, nắng dãi, sỏi ê chân

Vai vẫn khoác “huỳnh y” lo cứu độ.

Người giải thoát, là những người giác ngộ

Là những người, xem cái sống như không

Là những người xem chết tợ lông hồng

Sống hay chết, nào có gì trói buộc.

Miễn mục đích mình đạt thành là được

Thì tiếng khen hay dở có cần gì!

Thì tiếng cầm, tiếng sắt, có màng chi!

Thì tiếng thị, tiếng phi là vô nghĩa.

Vậy ai muốn: máu thôi loang chiến địa

Đầu thôi rơi ở tận bãi sa trường

Xương thôi phơi khắp mảnh đất quê hương?

Thì phải tiến theo lá cờ giải thoát.

Ai tạo ác ngày, đêm, mong dứt ác?

Ai đã sầu, tháng tháng muốn tiêu sầu?

Ai đã đau, phút phút ước lìa đau?

Cũng phải tiến theo lá cờ giải thoát.

 

    Chia sẻ với thân hữu: