Đức Diệu Thiện vầng dương soi sáng
Quyết một lòng phá mảng vô minh
Rời hoàng cung vì nghĩa quên mình
Tầm đường đạo đăng trình cứu khổ.
Mặc khuyến dụ, răn đe, cám dỗ
Bao nỗi đau cứ đổ tới Ngài
Nàng tuy rằng bồ liễu mảnh mai
Dù vạn khảo luôn mài dũng khí.
Trui chữ nhẫn chủng mầm chân lý
Chúng sinh nhìn vạn kỷ noi theo
Bả lợi danh như nước bọt bèo
Đây cõi tạm hùm beo chực sẵn.
Không vững dạ ngày về mất trắng
Học hạnh Ngài lòng chẳng nhún nhường
Mở vườn từ kết thiện đầy thương
Ngày trở gót sen hường nhẹ bước.