Tại buổi giảng sáng 27/07/2026 (14/06/Bính Ngọ), thuộc khuôn khổ khóa BDĐH lần thứ 11, HT. Minh Thành – UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Ban Giáo dục Tu thư PGKS, Tri sự Phó GĐ.IV PGKS, đã có những chia sẻ xoay quanh chủ đề “Đoạn khởi đầu của hành trình một đời tu tập”. Qua đó, Hòa thượng khẳng định: “Khởi đầu vững như khung sườn, thì cả hành trình tu học có thể vận hành bền chắc; khởi đầu lỏng lẻo, thì dù nỗ lực về sau cũng khó tránh sự chông chênh và nguy cơ đổ vỡ”.

Với năm nội dung trọng yếu: Ngạch cửa khảo hạnh – Ba chất và ba tầng môi trường – Con đường có biển báo – Viên ngọc được mài – Đoạn khởi đầu chứa cả hành trình, HT. Minh Thành đưa ra năm câu hỏi trắc nghiệm để đại chúng tự kiểm nghiệm nhận thức trước khi nghe pháp. Không đơn thuần là hình thức tạo không khí học tập, cách đặt vấn đề ấy buộc mỗi hành giả phải tự soi lại nền tảng của chính mình, để rồi sau bài giảng có thể tự đối chiếu xem mình đã thật sự hiểu con đường đang đi hay chưa.
Y cứ Chơn Lý số 65 “Bài học Sa-di”, Hòa thượng khẳng định, giai đoạn tập sự và Sa-di chính là “ngạch cửa khảo hạnh” của cả một đời Phạm hạnh. Theo lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, nếu một vị Sa-di đến tuổi thọ Cụ túc mà vẫn chưa hiểu rõ bổn phận và công việc của người Sa-di thì chưa nên cho thọ giới Tỳ-kheo. Điều đó cho thấy, Phật pháp chưa bao giờ xem việc xuất gia là điều dễ dàng, chính sự nghiêm cẩn trong từng tiêu chuẩn mới làm nên giá trị cao quý của người xuất sĩ. Hòa thượng nhấn mạnh: “Khảo hạnh không chỉ là khảo kiến thức, mà còn là khảo thái độ sống. Người mới vào đạo phải biết rõ ngày tháng nhập đạo, mục đích xuất gia, lịch sử và hạnh nguyện của Bổn sư, đồng thời phải học thuộc giáo pháp như cách người con luôn ghi nhớ nguồn cội của mình. Việc học ấy chính là bước đầu hình thành ‘dáng hình’ của đạo nơi chính bản thân. Cũng có thể nói, giai đoạn Sa-di chính là lúc dựng ‘khung sườn’ cho cả đời tu”.

Ví người tu như một chiếc xe, Hòa thượng nhận định: “Bánh xe có thể thay, thân vỏ có thể sửa, màu sơn có thể đổi, nhưng khung sườn là bộ phận quyết định hình dáng và khả năng vận hành của toàn bộ chiếc xe. Đời sống xuất gia cũng vậy. Khung sườn ấy không được làm bằng sắt thép mà được tạo nên từ những điều bình dị nhất: một nhát chổi quét sân, một lần rửa bát, một hơi thở chánh niệm, một lần cúi đầu cung kính, hay một việc công quả âm thầm. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại chính là vật liệu xây dựng nhân cách của người tu, theo suốt cả cuộc đời Phạm hạnh”.
Qua đó, Hòa thượng nêu bật ba yếu tố cốt lõi mà người xuất gia phải gìn giữ suốt đời, gọi là ba chất: chất Tu, chất Học và chất Hành trì, mà ở đó, “chất Tu” giúp tâm luôn hướng thượng, lấy mục tiêu giải thoát làm lý tưởng tối hậu; “chất Học” mở rộng tri kiến, giúp hành giả không ngừng tiếp nhận ánh sáng chánh pháp; “chất Hành trì” khiến mọi hiểu biết được chuyển hóa thành giới hạnh và đời sống thực nghiệm. Để minh chứng cho điều này, HT. Minh Thành kể lại quãng thời gian sau năm 1975, khi điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, chư Tăng phải lao động mưu sinh, cắt rau, đẩy xe ba gác… làm đủ công việc để duy trì Tịnh xá. “Dẫu ‘y báo’ khắc nghiệt đến mức chạm đáy, nhưng ‘chánh báo’ vẫn không suy giảm. Trong từng công việc lao động, các Ngài vẫn niệm Phật, học Chơn Lý và gìn giữ lý tưởng xuất gia. Rõ ràng, hoàn cảnh chỉ là điều kiện bên ngoài, điều quyết định con đường tu vẫn là nội lực bên trong”, Hòa thượng khẳng định.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng phân tích ba tầng môi trường mà người tu luôn sống trong đó: Tầng thứ nhất là xã hội, Giáo hội và Hệ phái; Tầng thứ hai là bổn tự, Bổn sư và huynh đệ; Tầng thứ ba – cũng là tầng quan trọng nhất – chính là nội tâm của mỗi người. Theo Hòa thượng, môi trường bên ngoài có hai dạng: điều kiện được tạo và điều kiện tự tạo. Không phải lúc nào người tu cũng có được hoàn cảnh lý tưởng, nhưng ai cũng có thể chủ động tạo nên điều kiện tốt đẹp cho chính mình bằng sự tinh tấn, chánh niệm và ý chí tu học. “Một người luôn có sự than phiền về hoàn cảnh sẽ mãi bị hoàn cảnh chi phối. Ngược lại, người biết tự tạo điều kiện, sẽ biến mọi nghịch duyên thành trợ duyên trên đường đạo”, Hòa thượng chỉ rõ.
Đồng thời, trên con đường đạo mà mỗi tu sĩ đang bước đi, HT. Minh Thành cho rằng, bất kỳ hành trình nào cũng cần biển chỉ dẫn để không đi lạc và đó gọi là “con đường có biển báo”. Theo Hòa thượng, đối với người Khất sĩ, biển báo lớn chính là tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, là lý tưởng phụng sự đạo pháp và chúng sinh. Song, để đi đúng con đường ấy, Hòa thượng cũng lưu ý, cần vô số “biển báo nhỏ” trong đời sống hằng ngày, như lời chú nguyện khi vừa tỉnh giấc, khi chạm nước, khi khoác y, khi thọ thực, hay lời chú nguyện khi bước từng bước chân… chính những lời nhắc tưởng như nhỏ bé ấy giúp người tu duy trì chánh niệm trong từng hành động. Hòa thượng khẳng định: “Nếu mỗi vị Sa-di biết giữ oai nghi trong từng bước chân, từng hơi thở, thì tự thân người ấy đang góp phần làm nên sự trang nghiêm của cả Tăng đoàn”.

Cũng như một “viên ngọc quý”, Hòa thượng cho rằng, người xuất gia vốn mang sẵn hạt giống giác ngộ, nhưng viên ngọc ấy chỉ tỏa sáng khi được mài giũa không ngừng, mà theo Hòa thượng, sự mài giũa ấy được thực hiện qua sáu phương diện:

Hòa thượng khẳng định: “Tu là sửa tánh dồi trau, / Cho thân - khẩu - ý lào lào sạch trong”. Theo Hòa thượng, đây là định nghĩa chân thực nhất về công phu tu tập, bởi lẽ, mọi giới luật, mọi oai nghi, mọi thời khóa đều quy về mục tiêu cuối cùng là chuyển hóa thân, khẩu và ý trở nên thanh tịnh.
Khép lại thời pháp, HT. Minh Thành khuyến tấn chư hành giả vừa bước chân vào đạo: “Chính trong giai đoạn Sa-di và Tập sự, người tu hình thành phong thái, ánh mắt, cung cách ứng xử, nếp suy nghĩ và lý tưởng sống. Những điều ấy sẽ âm thầm đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời, giống như khung sườn quyết định dáng hình của một chiếc xe vậy”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:















































