CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngài đã đến

 

Khoảnh khắc ấy, hơn mấy ngàn năm trước

Khắp nhân sinh bừng dậy tiếng vui mừng

Trang sử vàng chói rạng sắc mùa xuân

Ngài đã đến gót sen hồng nhẹ bước.

Đó là lúc nơi cõi đời ô trược

Bóng tối xua tan, thiêng sử một trang đời

Vầng dương ánh Đạo rạng ngời

Gót sen rúng động ba ngàn đại thiên

Hân hoan, tịnh lạc mọi miền

Pháp âm Từ Phụ linh nguyên khơi nguồn.

Nhân sinh khắc khoải đêm trường

Sáng soi đuốc tuệ rõ đường lý chân.

Ươm lên đất Thánh mầm xanh

Nở hoa vườn Giác hương thanh đạo mầu.

Và từ ấy, bốn bể năm châu,

Có nơi đâu khắp vi trần không lưu dấu

Những bàn chân tiến bước mãi không thôi

Trên tận cao nguyên mây mù chìm nổi

Nơi cuối đồng bằng những thăm thẳm mù khơi

Những lối rẽ uốn quanh đường mòn tam giới

Những ngõ hồn u tối kiếp hà sa.

Đánh thức nhân sinh bừng tỉnh giấc ta-bà

Tìm nẻo quê nhà, bến bờ hạnh phúc

Để lắng nghe nhịp đời luôn hối thúc

Buông một lần trần tục lụy vương.

Vạn cổ nhân gian, còn mãi sóng yêu thương

Âm ba trầm mặc, chơn thường ngân tiếng.

Có ai không giữa cuộc đời không cất bước

Nhưng dấu chân nào không để lại chút bùn trần

Dấu chân nào ấm đượm chút tình thân

Của yêu thương, của tiếng lòng vô ngã

Của nỗi niềm cao cả vị nhân sinh.

Mãi miết dấn thân vô dáng, vô hình

Trên vạn nẻo vô minh miệt mài mở lối

Dấu chân ấy thời gian không xóa nổi

Mãi ngàn đời soi tỏ bước hành nhân.

Vũ trụ còn đây tạc mãi những dấu chân

Dẫm lên những mê trần, định kiến

Bước qua những thần quyền, những hố thẳm si mê

Hát khúc hát trường ca tận tụy

Soi dấu chân - thiện- mỹ trải nghìn thu.

Trời mây quyện sắc hòa nhu

Uy nghi mắt tuệ đại hùng sáng soi

Soi nhân gian từ thuở “nằm nôi”

Lang thang bao kiếp nổi trôi mộng đời.

Nghìn năm, non nước trùng khơi

Gót sen lặng lẽ bên đời nhân gian.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: