Đừng đánh mất mình

Phỏng thơ theo lời dạy:

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.”

 

Vì sao lại có lời khuyên

Bao nhiêu trăn trở, thánh hiền bâng khuâng

Cũng tâm này, xây đức an

Cũng tâm này, lại không nhàn không yên

Đức Phật đã có lời răn

Hòn đảo nương tựa cao trên nơi người

Tâm người là cõi Phật - Trời

Tâm người là cõi tâm mười phương soi

Gương xưa nhắc lại mà coi

Trì tâm quyết chí lập noi trang hiền

Chư Thánh hiền, đức vô biên

Lập nên cõi sống cho riêng nơi mình

Độ người độ tận hữu tình

Đang còn vụng dại nơi miền khổ đau

Đức trì chẳng quản nông sâu

Cũng nhờ ý chí mong cầu độ tha

Lợi mình lợi khắp ái hà

Mong rằng hiểu rõ lòng tà buông đi

Niềm tin vững chắc thiệt thì

Đường trần muôn lối ngại gì không qua

Bởi vì sớm biết đường tà

Chánh tâm soi tỏ độ tha không nài

Đường đi chẳng quản sương sa

Mong rằng thiết lập cõi là tốt tươi

Cũng là người dạ sáng ngời

Ta bà cõi sống nơi nơi thái bình

Đừng dại khờ đánh mất mình

Sai lầm lớn nhất đạo tình Phật khuyên

Cũng nhân cũng quả cần chuyên

Nếu gieo nhân tốt tạo nền lộc xanh

Đánh mất mình tâm phân vân

Ra vào những cảnh họa phần càng thêm

Pháp trần mồi nhử khó kiềm

Đọa tâm cảnh khổ xây nền đau thương

Đánh mất mình nên nghiệp vương

Bởi vì nhân xấu xoay thường không may

Cuộc đời cơ cực về xây

Người mù cầm đuốc đâu hay xuống hầm

Nên rằng tự chủ được tâm

Nhân duyên quả phước âm thầm xét tra

Tầm rồi mới thấy bao la

Có sai biết sửa tạo đà tiến lên

Nhân người tự chủ cao trên

Ngày ngày tỉnh thức, cần chuyên tu hành

Lòng người chẳng bận đua tranh

Tâm khéo tỉnh giác hóa thành phước hay

Người biết tự chủ về xây

Đức người điềm tỉnh quí hay vô ngần

Vụng duyên khó tránh lỗi lầm

Thoáng hiện suy ngẫm hại gần không vương

Mặc cho thế sự vô thường

Cuộc đời dâu bể cảnh trường đổi thay

Điềm tỉnh là đức quí hay

Vì biết tự chủ khi đi lẫn về

Cuộc đời sự nghiệp đề huề

Khéo biết tính toán tràn trề giàu sang

Tâm tự chủ tính kỷ càng

Quả đời chẳng rớt xuống đàng không may

Lời Phật khuyên đến những ai

Thời thời tự chủ nơi đây an lành

Đức điềm tỉnh không đua tranh

Lòng ta có cả trời xanh mây hồng

Tâm người tự tại thong dong

Ra vào các cõi mà không thối lòng

Niềm tin giữ trọn ước mong

Tâm người tự chủ đức lòng nơi nơi.