Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


"Đường đời - đường đạo còn dài"

Qua câu chuyện của thí sinh Vietnam’s got Talent Nguyễn Thanh Thuý, người trình bày ca khúc "Riêng một góc trời" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, trong lúc giao lưu cô có nói: "Không sao đâu, không sao đâu, bình tĩnh sống"!

nguyenthanhthuy

Thí sinh Vietnam’s got Talent Nguyễn Thanh Thuý (ảnh: internet)

Cô làm cho tôi chợt nhớ về một ký ức đẹp của một thời khi còn là một chú tiểu nhỏ. 

Mỗi lần sau khi tan học, vào dịp cuối tuần là tôi thường tranh thủ chạy về chùa thật sớm để bỏ cặp sách xong là đi một mạch lên khu đồi hoang để đến cái chồi lá nhỏ tìm cô.

Cô là Phật tử Nguyên Tuệ, cũng độ 50 tuổi, thân hình hơi gầy và tu tại gia một mình trong một cái chồi thất nhỏ, không điện, không nước,...chỉ thắp đèn dầu và xin nước từ những gia đình chung quanh dưới chân đồi để đủ uống và sinh hoạt.

Tôi thương cô lắm! Vì mỗi lần có việc gì buồn là tôi chỉ biết chạy một mạch lên đồi, "vừa đi, vừa khóc" để đến tìm cô mà than thở, khóc lóc và tâm sự,... như muốn trút hết những gì mà mình đang ấm ức.

Mỗi lần như thế! Cô chỉ biết ngồi bên cạnh và lắng nghe tôi kể đủ thứ chuyện trên đời, tại sao, vì sao và thế nào.

Rồi cô chỉ cười nhẹ và xoa đầu tôi bảo: "Đường đời, đường đạo còn dài lắm chú ạ! Cứ bình tĩnh mà bước đi".

Mặc dầu, tôi biết cô cũng chỉ nói vậy với tôi mỗi khi tôi có nói chuyện gì đi nữa. Nhưng tôi cảm thấy ấm áp và "vi diệu" đến vô cùng, như một sự chở che và điểm tựa bình an cho mỗi lúc gặp bão giông cuộc đời.

Thương nhất là mỗi lần đi đâu, cô cũng kiếm mua cho tôi gói mì chay chua cay ăn với rau thơm bỏ thêm chút đường, vì cô biết tôi hảo nhất món đó.

Nên khi nào thấy tôi dưới chân đồi, là cô đã vẫy gọi "Huệ Hiếu! Lên đây cô nấu mì cho ăn nè"!

Mỗi lần như thế, tôi háo hức lắm. Vừa chạy, vừa thở hổn hển mà đáp lời: "Dạ! Huệ Hiếu đang lên nè cô".

Sau này lớn, mỗi dịp đi đâu, Tôi cũng ghé ngang qua để thăm cô, mỗi lần như thế cô mừng lắm. Lúc nào cũng hỏi: "Sư Huệ Hiếu! Dạo này lớn quá nhỉ, có còn thèm ăn món mì gói với rau thơm bỏ thêm chút đường, mà cô nấu nữa không". Tôi cười và bảo: "Thèm chứ cô, mà phải cô nấu mới chịu".

thumb 657 doi dao

ảnh minh họa

Sau đó, tôi ngồi bên cạnh và kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời về những gì mình đã làm và tu tập. Cô cũng chỉ cười và bảo: "Đường đời, đường đạo còn dài lắm Sư ạ! Cứ bình tĩnh mà bước đi". Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô và cười, cô cũng cười đáp lại một nụ cười với đầy nếp nhăn trên mặt. Cô bảo: "Mì nở hết rồi! Ăn đi sư kẻo nguội".

    Chia sẻ với thân hữu: