Em có phải xuân

Một trai trẻ có xuân cùng mắt biếc

Một hoa nhài thơm phức chén trà xuân

Một cánh mai vẫn gọi là xuân đấy

Một cuộc đời đâu nỡ phí hương xuân.

 

Em có phải một thời làm cỏ dại

Một thời không kịp nghĩ: Có ngày mai?

Có và không trôi dài nhiều vụng dại

Một đời người lầm lỗi đúng và sai…?

 

Ai cũng bảo xuân đi rồi xuân lại

Em ngọc ngà, em mãi ngà ngọc sao?

Bởi vô minh chẳng rõ kiếp vô thường

Xuân vẽ mộng, vở tuồng nhiều áo não.

 

Cũng một phồn hoa, cũng phố thị thành

Xuân thật vắng, ta tìm qua sắc áo

Xuân là đạo, đạo là xuân gia đạo

Xuân bềnh bồng huyễn mộng hóa xuân xanh.

(Đêm Cam Ranh – 2015)