Giác Huệ thi tập (trích)

THAY LỜI TỰA

Kính dâng Tôn sư Minh Đăng Quang

Độc giả muốn tìm thơ Giác Huệ?

Trước tiên: xin gạt ý riêng tư…

Ý tôn đảng, phái, lòng thiên kiến

Mà hãy nhìn sâu cái đạo Từ… 

 

Tôi đây chẳng phải là thi sĩ

Viết những vần thơ để nhớ mây…

Tán tụng Hằng Nga trong nguyệt điện

Mơ màng kiếp sống ở Bồng Lai… 

 

Tôi đây chẳng phải là thi sĩ

Buôn bán vần thơ để kiếm ăn…

Bạn với Lưu Linh say túy lúy

Ngày, đêm nào biết có trời, trăng?

 

Tôi đây chẳng phải là thi sĩ

Mô tả tâm tình ở giấc mơ…

Ghi lại âm thanh êm ả gợn

Thả hồn lưu luyến với nàng thơ.

 

Tôi đây chẳng phải là thi sĩ

Có bút tài hoa tả mỹ nhân…

Có giọng ru hồn trang độc giả…

Có tài xuất khẩu đọc lâng lâng.

 

Tôi đây chẳng phải là thi sĩ

Tán tụng Đảng này, bác Đảng kia…

Đả kích Phái này, tôn Phái nọ…

Gây trong lê thứ lệ đầm đìa!!! 

 

Tôi đây chẳng phải là thi sĩ

Cảm khóe thu ba khách má hồng…

Hay nụ cười duyên nghiêng ngửa nước

Và làn môi thắm của Tiên Rồng… 

 

Tôi đây chẳng phải là thi sĩ

Uốn éo lương tâm, bợ ái tình

Tâng hót “Thần Tài” mong áo gấm…

Cúi, lòn, để được bả công danh… 

 

Nhưng, Tôi là một người Tăng sĩ…

Đứng trước sầu, đau của chúng sanh

Chẳng lẽ khoanh tay nhìn thảm cảnh

Thôi thì lau bút dệt thành tranh. 

 

Dệt những vần thơ đầy dũng cảm

Vạch ra đường lối, tự ngàn xưa…

Đã vì cỏ loạn rêu phong dấu

Mặc vóc gầy gò, rám nắng mưa. 

 

Dệt những vần thơ đầy dũng cảm

Để đưa người đến: Bến vinh quang…

Không còn đau đớn, không còn khổ…

Có thể tạm kêu “Đại Niết-bàn”. 

 

Đường Tôi vạch đó là đường sống

Sống đúng tình chung của chúng sanh

Chẳng một ai kia vì cố vị…

Xua binh tàn sát cả dân lành…

 

Dù máu có khô, châu có cạn

Dù da có nhíu, mắt mù lòa

Dù xương có nát, thân hình rã…

Bút sắt cứ hươi, chẳng sợ tà… 

 

Ai cong ngòi bút: vì danh lợi

Tôi nguyện vì đời thẳng thớm thôi…

- Nếu có cùn mằn? – mài nhọn lểu…

- Nếu không mực, phấn? viết bằng vôi… 

 

Vẫn biết: tài Tôi còn kém cỏi

Văn: không thanh nhã, ý: không hùng

Tứ: không điêu luyện, lời: không gọt

Nhạc điệu ngân lên… quá sượng sùng… 

 

Song lẽ hàm chứa bao hoài bão:

Là cả muôn loài thoát d vong

Là núi xương phơi, thôi ngất núi…

Là dòng sông máu, dứt loan hồng… 

 

Vậy ai đồng chí? – Ta chung sức…

Đồng chí, đồng thinh? Xiết chặt tay

Sáng tác áng văn đầy nhựa sống…

Chỉ đường hậu thế nhắm Liên đài…

Châu Phú, đêm 15 rạng 16 – 11 Canh Tý.

 

TÁN THÁN

Kính dâng ĐĐ. Minh Đăng Quang

 

Công danh nếu đắm, lụy tinh thần,

Quyết mở càn khôn, đoạt lý chân.

Đệ tử cam lìa, lìa cội Tử,

Mồ phần cũng biệt, biệt cây Phần.

Say mùi đạo lý, tiêu mùi tục,

Nếm vị Thiền n a, mất vị trần.

Trổi gót Ta bà, dìu dắt chúng.

Muôn loài tán thán đấng siêu nhân.