Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giấc mơ vượt quá tầm tay

xuan2Em dịu ngọt như lời hơi thở

Hương từ bi tràn ngập cõi vô cùng

Như cánh sen ửng hồng từ vô ngại

Giữa cõi đời, mộng ước vẫn đơn sơ.

Màu sắc đó nở hoa từ vô thủy

Mở lòng từ về suối ngủ mây bay

Nơi bất hạnh, cánh sen hồng nụ mở

Bàn tay Từ, gọi pháp giới về đây…

Gọi tất cả muôn hạnh lành có mặt

Gọi thời gian rộng đến cửa tam thiên

Mở ngàn cánh cho sen hồng tươm mật

Nhành dương chi rải khắp cõi ta-bà…

Cuối năm rồi! Gỡ những tờ lịch mỏng, lòng bỗng xốn xang: Xuân sắp về rồi ư? Vậy là mùa Đông sẽ qua mau, xua tan cái lạnh buốt giá, cái rét như cứa vào da thịt những em thơ không nhà, những cụ già không nơi nương tựa. Xua tan cái giá rét của lòng người đang chờ tình thương sưởi ấm.

Tôi bỗng thấy mình sao nhỏ bé, có lẽ vì ước mơ quá nhiều mà hiện thực chẳng được bao nhiêu. Hay quanh ta còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh. Kìa những em thơ đang sống cảnh lang thang không nhà, áo không đủ ấm, cơm chẳng đủ no. Nọ những trẻ thơ từ khi sinh ra đã mang trên mình tật bịnh bẩm sinh, không thể chơi đùa, đến trường đến lớp như bạn bè cùng trang lứa. Hay những đứa con sinh ra trong hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện cắp sách đến trường, không được khoác lên mình chiếc áo tinh khôi của một thời áo trắng và được thầy cô cho em vốn kiến thức vào đời.

Tuổi ngọc ngày xanh hứa hẹn nhiều

Ai làm em chịu cảnh đìu hiu

Cháo rau hẩm hút buồn năm tháng

Bô vải te tua thảm sớm chiều?

Chiều sớm lang thang giữa bụi đường

Nón cời đầu đội, túi vai mang

Ve chai tay góp, bao dơ lượm

Đống rác em coi tợ đống vàng.

Hoàn cảnh xui em tánh thấp hèn

Chửi thề, trộm cắp tập thành quen

Thiếu nhi phạm pháp do cuộc sống

Xã hội tương lai đó nhiễu phiền?

Rồi những trẻ thơ hoảng hốt đầu chít khăn tang: Cha em đâu? Mẹ em đâu? Họ đã ra đi vĩnh viễn trong những trận lũ vừa qua. Em bơ vơ lạc lõng, em trơ trọi một mình giữa cuộc đời. Phải làm gì đây?

Những vòng tay nhân hậu, những tấm lòng vàng, những lớp học tình thương, những bàn tay thân ái… nhiều lắm… những nhành dương rãi khắp cõi ta bà). Nhưng sao tôi thấy còn chưa đủ, chung quanh ta thật nhiều cảnh đời cơ nhỡ lầm than!

Tôi mơ được ôm em vào lòng, sưởi ấm trái tim buốt giá của em bằng tình thương bao la của Mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ-tát. Tôi mơ xuân về được nắm tay em đi khắp các nẻo đường, được ngắm em xúng xính trong bộ quần áo mới, được cho em ăn món kem mà em hằng mơ ước. Vì bấy lâu nay, em chỉ biết đứng xa mà nhìn, khi những trẻ thơ cùng trang lứa, được cha mẹ chăm chút từng cây kem với ánh mắt ân cần trìu mến.

Tôi mơ những trái tim yếu ớt, bất hạnh được khỏe mạnh, hòa nhịp đập thương yêu.

Tôi lại mơ khi xuân về có phép mầu, làm cho những em thơ tạm quên đi cuộc sống hằng ngày với bao điều cơ cực, cởi bỏ mặc cảm với đời, hòa mình với nắng xuân ấm áp tình người.

Giá như…, giá như…

Tôi lại mơ được ôm cụ già cô đơn trong khu nhà dưỡng lão, gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”, để hôn lên vết nhăn đã hằn theo năm tháng, được vuốt ve bàn tay chai sạn đã một đời buôn tảo bán tần để con cái thành danh.

Tôi lại mơ được ngồi lắng nghe người cha già không quen biết, kể lại cuộc đời bôn ba xuôi ngược cho con thơ cắp sách đến trường.

Tôi lại mơ… lại mơ… Nhưng bạn ơi! Giấc mơ dù đơn sơ nhưng lại quá tầm tay…

Tôi cần bạn, cần thật nhiều, cần cái nắm tay thật chặt của những trái tim biết yêu thương, chia sẻ. Tôi cần bạn tiếp sức cho tôi khi tôi cảm thấy chùn chân.

Tôi cần bạn giúp tôi biến những giấc mơ thành sự thật.

Rồi khi xuân về bạn sẽ bên tôi, mang yêu thương đi khắp cõi ta-bà.

Khi xuân về mỗi chúng ta sẽ là cánh hoa Từ bi thơm ngát, mang tình thương đến với mọi người.

Khi xuân về bạn sẽ bên tôi mang tiếng cười đi khắp cõi nhân gian.

Có lẽ tôi mơ… nhưng là giấc mơ… có thật.         

    Chia sẻ với thân hữu: