Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giải thoát đạo

 

Đời mạt pháp trên hai ngàn năm rưỡi,

Vắng bóng Tăng, tu tịnh hạnh thanh bần.

Nay bỗng đâu, Chánh giáo hiện trong trần,

Khêu đuốc huệ, tỏ đường đi lối bước.

Đây những kẻ, băng mình kinh nghiệm trước,

Hạnh tu cao, như dốc núi trèo lên.

Định bao giờ đi đúng mức siêu nhiên,

Sẽ quay lại gọi kêu đoàn hậu tiến.

Nhưng thảm nỗi cõi đời đầy nguy biến,

Người khổ tâm, mong tìm chỗ thoát thân.

Món nghiệp trần mang sức nặng ngàn cân,

Tháp tùng kẻ chơn không đang nhẹ gót.

Đường khấp khểnh ngàn trùng cao đảnh chót,

Bước cheo leo muôn trượng thẳm hang sâu.

Dắt làm sao, rồi đi đứng làm sao,

Dây thúc phược, nặng nề vương nghiệp lực.

Ôi khó nghĩ, cho tâm người rộng đức,

Bỏ không đành, mà độ cũng không kham.

Chốn Tây phương, há đựng mảy tình phàm,

Hư không giới, nào dính đâu hạt cát.

Nguyện đắc quả, nguyện bao giờ thành đạt,

Đủ sức linh, dẫn độ khắp muôn loài.

Há phải đâu, riêng vị một hai người,

Để trở ngại cuộc hành trình diệu viễn.

Điều cần thiết phải bền công tu luyện,

Kẻ chưa siêu, nào độ được ai siêu.

Người đang tu, là đang gắng tìm trèo,

Tự giải thoát, trên bước đường siêu vượt.

Rẽ lối hiểm, cất mình tinh tấn lướt,

Dứt dây oan, rảnh trí nhẹ nhàng bay.

Gót tiêu diêu, chẳng bợn chút trần ai,

Gió lộng thổi, mảnh y vàng phất phới.

Áo khất sĩ, bức hoạ đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn, đường lối bước vân du.

Vì chúng sanh, khai mở lắm công phu,

Nẻo giải thoát, trở về quê cảnh cũ.

Bát Khất sĩ, bầu càn khôn vũ trụ,

Chứa muôn loài, vạn vật một lòng thương.

Quyết tâm tu, chứng ngộ Đạo chơn thường,

Bình nước tịnh, nhúng cành dương ban rưới.

 

    Chia sẻ với thân hữu: