Giận thiệt rồi, giận lắm phải không
Giận cả giấc chiêm bao ngàn xưa có mặt
Trút hết đi mấy hanh hao góp nhặt
Gom hết về lưu thuỷ cuốn bên sông
Này khoai nhé ngày mai trời nắng sớm
Đừng hỏi hôm qua mưa ướt lối em về
Em nên biết tinh khôi vừa réo gọi
Đợi chờ em gieo hạt nắng nguyện thề
Đời phù du sớm tối bỗng qua nhanh
Buồn vui đến quẩn quanh dòng cô quạnh
Em đã biết phải nương về tự tánh
Giận làm chi cho mây bạt, gió rung cành.