CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mục đích tu học

Ngày nay, cuộc sống hiện đại đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ con người. Một số vị tu sĩ, cư sĩ phật tử đã không xác định được mục đích tu học của mình. Các vị tu sĩ học như là một nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm đối với sư phụ. Còn các vị cư sĩ thì đến chùa để giao lưu, biết thêm nhiều người. Chính vì thế con xin mạn phép có vài mục tiêu học tập xin được thưa.

Con từng nghe: “Tu mà không học là tu mù”. Cho nên mục đích đầu tiên là “học để biết”. Học là một công việc mà chúng ta phải làm hằng ngày và là cả cuộc đời. Học là quá trình tìm hiểu, thu nhận, tích lũy kiến thức từ những trải nghiệm bản thân, từ chư tôn đức giáo thọ sư và từ trong kinh điển… Tuy nhiên những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương bao la. Vì Phật giáo có tới Tam tạng kinh điển, mà trong mỗi tạng lại có rất nhiều phần, cho nên chúng ta cần phải học hỏi tìm tòi thêm để hiểu rộng những lời Phật dạy mà tu tập cho đúng pháp.

Thế nhưng “Học mà không tu như cái đãy đựng sách, như cái kệ để kinh”. Đây là điều chúng ta cần phải quan tâm đến rất nhiều. Ngày nay, chư Tăng và quý Phật tử có đủ phương tiện kinh sách, băng đĩa và nghe trực tiếp các vị giảng sư giảng, nhưng các vị không bao giờ chịu thực hành, chỉ nói suông. Thuở Phật sanh tiền, các vị Tăng chỉ cần nghe một bài thuyết giảng của Đức Thế Tôn là áp dụng thực hành ngay, còn bây giờ không chịu thực hành mà còn tỏ ra là mình hay. Chẳng hạn như: “Trong khi giao tiếp lỡ có nói sai gì thì liền đưa kinh pháp ra nói, trong khi đó mình chưa thực hành bao giờ mà cứ nói thao thao bất tuyệt”. Đây chính là mục đích thứ hai “học phải thực hành”

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang có nói: “Nên tập sống chung tu học. Cái sống là phải sống chung. Cái biết là phải học chung. Cái linh là phải tu chung”. Như vậy, mục đích tiếp theo là “học để chung sống”, bởi ngày nay có một số vị thường có khuynh hướng sống tự cô lập trong các đoàn thể pháp phái. Các vị thường nói tôi đoàn này, đoàn kia, tôi thuộc truyền thống này, thuộc tông môn nọ…. Vì vậy các Ngài phải làm sao thống nhất lại, khuyên nhắc các vị ấy đừng nên phân chia như vậy. Những vị này không chịu đoàn kết lại làm sao mà ngôi nhà Phật giáo nói chung phát triển được chứ.

Và mục đích cuối cùng là “học để khẳng định chính mình”. Nhiều vị Tỳ-kheo cao hạ là một nơi để cho Phật tử nương theo tu học, nhưng các vị lại không dám tự khẳng định chính mình. Các vị còn e ngại thì làm sao cho Hệ phái đi lên được. Mình đã nhiều năm trong giáo pháp thì có rất nhiều kinh nghiệm thì tại sao ta lại không đem những kinh nghiệm đó truyền lại cho thế hệ sau như những lớp Sơ cấp. Ta sống sao cho thế hệ sau noi gương mà hành theo thì không đáng tiếc một cuộc đời.

Con nghĩ rằng còn rất nhiều mục đích, nhưng đây là những mục đích con học được và nhận thức được. Nếu có những sai sót gì, con kính xin sám hối. Con thành tâm kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, là tàng cây bóng mát cho chúng con và chúc quý Phật tử được sống trong ánh hào quang của chư Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan