Khóa BDTT PL.2570: Thượng tọa Giác Nhường khẳng định giá trị lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang đối với Tăng Ni trẻ trụ trì

Sau nhiều buổi chia sẻ của chư vị Trưởng lão Hòa thượng và chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, chiều 17/07/2026 (04/06/Bính Ngọ), trong khuôn khổ khóa BDTT PL.2570 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.HCM), TT. Giác Nhường – Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Hệ phái, đã trình bày chuyên đề mang đậm hơi thở kế thừa với chủ đề Giá trị lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang đối với Tăng Ni trẻ trụ trì”.

Không đi vào những kỹ năng quản trị, hay những quy định hành chính vốn đã được triển khai trong các buổi học trước, Thượng tọa trở về với cội nguồn tư tưởng của Hệ phái ngang qua đoạn Chơn lý “Tông giáo của Tổ sư Minh Đăng Quang. Qua đó, Thượng tọa khẳng định, mọi năng lực của người trụ trì Khất sĩ chỉ thật sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng tư tưởng mà Tổ sư đã khai mở.

Thượng tọa dẫn lại lời dạy của Tổ sư: “Nên phải bành trướng giới luật, khuyến khích cư sĩ xuất gia, chỉnh đốn Tăng già, thống nhứt thế giới quần Tăng đại hội; mới mong kéo nổi đời vật chất trở lại tinh thần đặng...”, theo Thượng tọa, đây chính là cương lĩnh chấn hưng Phật giáo, trình bày một tiến trình phát triển mang tính hệ thống, trong đó lấy giới luật làm nền tảng, đào tạo người kế thừa, xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh, đồng hành cùng Giáo hội và cuối cùng là hoằng dương chánh pháp để chuyển hóa xã hội. Đó cũng là năm nội dung cốt lõi mà Thượng tọa lần lượt phân tích trong suốt thời lượng bài giảng.

Điểm khởi đầu của mọi sự phát triển, theo TT. Giác Nhường, luôn là giới luật. “Người trụ trì trẻ hôm nay phải đối diện với rất nhiều áp lực từ quản trị tự viện, hành chính Giáo hội, hoạt động xã hội và truyền thông. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng phát triển hình thức mà xem nhẹ đời sống Phạm hạnh thì rất dễ làm phai nhạt bản chất của người xuất gia. Bởi vậy, lời dạy ‘bành trướng giới luật’ của Tổ sư không chỉ là yêu cầu đối với cá nhân người Khất sĩ, mà còn là định hướng căn bản cho toàn bộ hoạt động Phật sự của một vị trụ trì”, Thượng tọa nhận định. Đồng thời, Thượng tọa cũng nhấn mạnh đến việc giữ gìn oai nghi Khất sĩ, từ hình tướng y bát đến nếp sống thiểu dục tri túc. Ngay cả việc duy trì truyền thống ăn cơm trong bát thay vì chạy theo sự tiện nghi, theo Thượng tọa, cũng chính là một phương pháp thường xuyên nhắc mình nhớ đến lý tưởng mà Tổ Thầy đã trao truyền.

Nếu giới luật là gốc thì người kế thừa chính là sức sống của đạo pháp. Thượng tọa cho rằng, lời dạy “khuyến khích cư sĩ xuất gia” của Tổ sư thể hiện một tầm nhìn chiến lược đối với sự tồn tại lâu dài của Phật pháp. Người trụ trì không chỉ quản lý một trú xứ, mà còn có trách nhiệm phát hiện, hướng dẫn và bồi dưỡng những người trẻ có chí nguyện xuất gia, giúp họ được học giới, học pháp và trưởng thành trong môi trường thanh tịnh của Tăng đoàn. Từ kinh nghiệm thực tiễn hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò trụ trì, Thượng tọa chia sẻ: “Khi người Thầy còn trẻ, có thể chưa đủ uy tín như các bậc Trưởng lão, thì cả Thầy lẫn trò đều phải cùng nương vào giới luật để đối xử bình đẳng, tránh những phân biệt gây tổn thương trong nội bộ”.

Thượng tọa cũng xúc động nhắc lại tấm gương của cố Ni trưởng Huỳnh Liên, người từng sẵn sàng bảo vệ các cô tập sự trước mọi áp lực, bởi đối với Ni trưởng, chăm sóc những “mầm non Bồ-đề” chính là chăm sóc tương lai của Phật pháp. Tuy nhiên, Thượng tọa cũng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần “chỉnh đốn Tăng già”. Theo Thượng tọa, người trụ trì trẻ cần luôn ý thức rằng, mình không phải là chủ nhân của tự viện, càng không phải là người đứng trên đại chúng, mà chỉ là người được Giáo hội và Giáo đoàn giao phó trách nhiệm quản lý cơ ngơi chung. Chính từ nhận thức ấy mới giúp người trụ trì biết lắng nghe, biết kham nhẫn, biết thương lượng thay vì áp đặt quyền uy.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình và bổ sung từ HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS. HT. Giác Pháp chia sẻ: “Trong bối cảnh hiện nay, việc chỉnh đốn Tăng già không còn dễ dàng như thời Tổ sư, bởi quan hệ Thầy trò đã có nhiều thay đổi. Nếu quá cứng nhắc, người học có thể rời khỏi trú xứ, vì vậy, người trụ trì cần vừa giữ vững nguyên tắc, vừa khéo léo vận dụng từ bi và trí tuệ trong giáo dưỡng đại chúng”.

Từ lời dạy “thống nhứt thế giới quần Tăng đại hội”, TT. Giác Nhường mở rộng đến vai trò của Hệ phái PGKS trong ngôi nhà chung của GHPGVN: “Là một trong 9 tổ chức sáng lập GHPGVN, Hệ phái PGKS càng cần phát huy tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Người trụ trì vừa nên hoàn thành Phật sự tại trú xứ của mình, đồng thời cũng nên tích cực tham gia công tác Giáo hội, góp phần xây dựng sự thống nhất trong đa dạng truyền thống”.

Trong phần trao đổi cuối buổi, TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó Trưởng ban Văn hóa TƯGH, Chánh Thư ký Ban Thường trực GPHP, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ.III PGKS, cũng bổ sung rằng, hiện Hệ phái có khoảng hơn 3.000 Tăng Ni, đồng thời bày tỏ sự trăn trở trước hiện tượng cục bộ giữa các Giáo đoàn. Thượng tọa tha thiết kêu gọi xóa nhòa những ranh giới ấy để cùng trở về tinh thần thống nhất mà Tổ sư hằng mong mỏi.

Điểm kết thúc cũng là mục tiêu tối hậu của toàn bộ lộ trình mà Tổ sư đã chỉ ra, được TT. Giác Nhường đề cập trong bài tham luận: “Hoằng dương chánh pháp để chuyển hóa xã hội”. Theo TT. Giác Nhường, trong bối cảnh hôm nay, mê tín không chỉ biểu hiện qua những tín ngưỡng lệch lạc mà còn xuất hiện dưới nhiều hình thức mới trên không gian mạng, qua những thông tin sai lệch về Phật giáo và lối sống thực dụng. “Vì vậy, người trụ trì cần lấy chánh pháp làm nền tảng, đồng thời biết vận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ số, xuất bản và các khóa tu để đưa giáo lý đến gần hơn với mọi tầng lớp xã hội”, Thượng tọa nhận định.

Khép lại buổi tham luận, TT. Giác Nhường trở về với điều giản dị nhưng căn cốt: “Kế thừa Tổ sư không chỉ là giữ gìn hình thức hay truyền thống, mà trước hết là tiếp nối tư tưởng, đạo hạnh và chí nguyện ‘Nối truyền Thích-ca Chánh pháp’.”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: