Ni giới GĐ.IV PGKS: Ni trưởng Tuyết Liên sách tấn chư hành giả Ni thông qua quyển “Bồ-tát Giáo”

Sáng 22/12/2025 (3/11/Ất Tỵ), tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 3 của Ni giới GĐ.IV PGKS, NT. Tuyết Liên – Ủy viên Ban Trị sự, Phó trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Quản chúng Ni giới GĐ.IV, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, đã có buổi thuyết giảng sách tấn chư hành giả Ni thông qua tác phẩm “Bồ-tát Giáo” của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Mở đầu thời giảng, Ni trưởng đã khái quát về hai tác phẩm tiêu biểu của Tổ sư là Bộ Chơn lý và quyển Bồ-tát Giáo, qua đó giúp đại chúng nhận diện rõ lộ trình tu học của người Khất sĩ. Ni trưởng khẳng định: "Nếu Chơn lý được Tổ sư trước tác với tinh thần giáo hóa rộng rãi, hướng đến đại chúng và làm nền tảng cho sự nhận thức chánh pháp mang tính đại chúng, thì Bồ-tát Giáo lại là tác phẩm mang chiều sâu chuyên biệt, dành cho những hành giả đã phát tâm dấn thân trên con đường Bồ-tát đạo. Hai tác phẩm ấy không tách rời nhau, mà bổ trợ, nâng đỡ cho nhau, soi sáng tiến trình tu tập từ buổi sơ phát tâm cho đến khi thành tựu Thánh quả viên mãn".

Đi sâu vào nội dung cốt lõi, Ni trưởng đã phân tích bài kệ mở đầu trong quyển Bồ-tát Giáo:

Xếp cẳng gốc cây hàng huệ sĩ
Chôn mình trong đất bậc chơn nhân
Thân tâm xuất gia hưởng Niết-bàn
Trí tánh hành đạo chuyển Pháp-luân.

Qua từng câu kệ, Ni trưởng làm sáng tỏ ý nghĩa xuất gia chân chính, theo lời Tổ sư dạy. Theo đó, xuất gia không phải để tìm cầu danh vị, chức phận hay sự an ổn hình thức, mà là để cầu thành Phật, để thể nhập sự tĩnh lặng của Niết-bàn ngay trong hiện đời. Người xuất gia phải biết an trú nơi gốc cây huệ, chôn mình trong đất của chơn như, nghĩa là buông bỏ ngã chấp, hòa mình vào đời sống giản dị và thanh bần của người Khất sĩ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hành đạo làm lẽ sống.

Dẫn lời Tổ sư trong tác phẩm “Chánh đẳng Chánh giác”, Ni trưởng phân tích 7 hạng người sai khác nhau về tâm tính và cảnh giới sống. Trong đó, chỉ có người chơn như, biết an trú nơi chánh giữa, mới thật sự yên thân và thấy rõ sáu nẻo luân hồi. Chính sự an nhiên, không bị ngoại cảnh chi phối ấy, theo Ni trưởng, mới là thần thông đích thực của người tu, chứ không phải những biểu hiện huyền bí hay năng lực siêu nhiên bên ngoài.

Đối với những hành giả mới bước vào cửa đạo, Ni trưởng đặc biệt lưu ý đến tầm quan trọng của việc trau dồi oai nghi tế hạnh, bởi tập khí thế gian còn sâu dày. Sự bất hòa trong trú xứ, theo Ni trưởng chỉ rõ, phần lớn không đến từ hoàn cảnh hay người khác, mà phát sinh từ việc chưa chấp nhận được tập khí của huynh đệ, hoặc từ tâm đố kỵ, so đo còn tiềm ẩn. Việc tách rời đại chúng để sống riêng, nếu chỉ nhằm tìm sự an nhàn cho bản thân, rất dễ trở thành môi trường nuôi dưỡng bản ngã, đi ngược lại tinh thần sống chung tu học mà Tổ sư đã khai mở.

Nhìn lại lịch sử Giáo đoàn, Ni trưởng đã nhắc đến tấm gương Đức Nhị Tổ Giác Chánh, người đã kế thừa viên mãn đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang nhờ duy trì tinh thần tiểu giáo hội, luôn lấy sự hòa hợp làm cội gốc. Từ đó, Ni trưởng khuyến tấn chư hành giả cần thấu hiểu đầy đủ các phương diện lý, dụng, tướng, thể, để từng bước diệt trừ bổn ngã, loại bỏ cái ta vi tế còn ẩn tàng trong đời sống tu hành. Hình ảnh các bậc Ni trưởng tiền bối hiện lên như những chứng nhân sống động cho tinh thần “cực thân lạc trí, cực tánh lạc trí, cực trí lạc tánh”, sẵn sàng chấp nhận thiếu thốn về thân xác để đổi lấy sự sáng suốt và an lạc nơi trí tuệ.

Với phương châm sống giản dị của người Khất sĩ, “đói xin ăn, mệt nghỉ chốn mồ hoang”, Ni trưởng nhắc nhở chư hành giả Ni: "Khi đã thọ nhận tứ sự từ bá tánh, hành giả phải tự ý thức trách nhiệm của mình trong việc tu tập tinh tấn mỗi ngày. Đạo tràng phải là nơi hành trì chánh pháp, nuôi dưỡng giới đức và trí tuệ, tuyệt đối không được biến tướng thành nơi mưu cầu kinh tế hay tiện nghi thế tục".

Trong tiến trình đoạn trừ phiền não, Ni trưởng cũng chỉ rõ: "Trước hết, hành giả cần nhận diện rõ nguồn gốc phát sinh của phiền não nơi tự tâm, đồng thời phải đặc biệt dè dặt với sân hận, bởi đây chính là chướng ngại lớn nhất ngăn che trí tuệ phát triển". Song song với việc hành trì, Ni trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc chậm, đọc kỹ các tác phẩm của Tổ sư Minh Đăng Quang, để thấu hiểu đúng ý pháp, tránh rơi vào tình trạng học mà không hành, hoặc hiểu hời hợt, gây lãng phí thời gian quý báu của đời tu.

Khép lại thời pháp, khuyến tấn đại chúng, NT. Tuyết Liên một lần nữa nhắc lại định nghĩa thực tiễn về thần thông trong đời sống tu hành: "Thần thông không phải là những điều kỳ lạ hiếm thấy, mà chính là khả năng giữ cho đời sống tùy duyên, an nhiên, không bị xoay chuyển trước những biến động của ngoại cảnh. Chỉ khi giữ được tâm khiêm cung, bền bỉ và kiên định với sơ tâm Bồ-tát, hành giả mới có thể hoàn thiện tư cách của một bậc Khất sĩ chân chính, làm sáng tỏ con đường mà chư Phật và Thầy Tổ đã đi qua".