CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sự xin ăn cao thượng

Vẫn biết rằng trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ai cũng mưu cầu sự sống. Nhưng sự mưu cầu để sống như thế nào và sự xin ăn ra sao cho đúng lý, đúng lẽ thì lại ít người biết đến. Và trong số ấy, cao thượng hơn hết là lẽ xin ăn tu học đối với bậc xuất gia khất sĩ.Điều này khiđọc bài Chơn Lý KHẤT SĨ của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, chúng ta sẽ có nhiều sáng tỏ.

Thứ nhất, Tổ sư trình bày lẽ xin của chúng sanh. Lẽ xin của chúng sanh là xin nơi vật chất (vạn vật) để nuôi thân. Hoặc xin bằng thân, bằng cách trực tiếp là sự lao động cực nhọc, như kìa bác nông phu dầm mưa dãi nắng bất kể gió sương, chẳng màng nguy hiểm vật lộn với thiên nhiên để cày cuốc xới đất trồng trọt (xin đất), lại nhờ nơi độ ẩm ướt (xin nước), ánh sáng (xin lửa), sự thông thoáng (xin gió) mới có ra bát gạo, rau đậu…. để dùng, hoặc làm thuê cho kẻ khác (công nhân) đều thể hiện sự xin ăn bằng thân cả thảy. Và, bởi lẽ xin bằng thân là cái sống thấp hèn chỉ biết tìm vật chất để nuôi thân nên cái xin này là tội vay ác quấy, tội lỗi và cuối cùng đều là:

“Đem thân làm kẻ tội đày

Cho bao vật chất nó cai trị mình”.

(Trích kệ “Thân”)

Hoặc xin bằng trí, bằng cách gián tiếp (chủ yếu vận dụng trí óc) là dùng sự hiểu biết, vận dụng trí năng (năng lực của trí) có khi dẫn đến việc gian xảo để thủ lợi riêng tư (như những thương nhân bất chính), hoặc dùng tài năng để đắc trí phương tiện khoa học, ít dùng đến sức người nhưng vẫn đạt năng suất cùng chất lượng cao (như những nhà kỹ sư, bác học chế tạo ra đạn, bom, hạt nhân nguyên tử, hóa chất…). Nhưng cho dầu xin bằng thân hoặc bằng trí cũng đều rộn nhọc, không công theo lẽ vô thường không thực có, vì cuối cùng cũng chỉ là:

“Dã tràng xe cát biển Đông

Vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn”.

(Trích kệ “ Thân”)

Tiếp theo, Tổ sư trình bày lẽ xin cao thượng của những bậc xuất gia khất sĩ là xin bằng tâm. Nếu như người Khất sĩ không xin bằng tâm, không định được tâm trong việc xin ăn để tu học thì hóa ra chỉ là một kẻ khất cái mà thôi. Vì lẽ xin ăn mà chẳng cầu xin hay nài nỉ, nhiều ít không màng đến, cũng bởi vật chất là miếng ăn chỉ dùng làm phương tiện nuôi thân tạm thời (bởi thân đói tức thân đau) qua ngày đoạn tháng, như mượn dùng chiếc bè lau qua bên kia bờ sông mê biển khổ. Và người Khất sĩ có còn biết xét đến lẽ công bình đẳng, biết xin trực tiếp tuy có vẻ xấu xa nhưng mà trong sạch, tuy cũng tội vay nhưng được an lòng vì có mục đích tu học, và bởi tự lòng người hảo tâm bố thí chớ không tự lấy hay ép buộc. Vả lại, bậc xuất gia Khất sĩ chỉ xin ăn chủ yếu là rau trái lạm xạm “…bậc Khất sĩ xin nơi hoặc người giàu, người từ thiện, xin chén cơm dư, thừa thãi của kẻ tối tăm, cái xin tốt đẹp nơi người cho, xin để kết duyên bạn đạo, xin để giáo đạo cảm hóa, nhắc nhở tâm người”. Và điều khó nữa là bậc Khất sĩ dẫu có lục căn thanh tịnh, lành lặn tứ chi mà vẫn đủ can đảm (diệt lòng tự trọng để xin ăn bữa đói, bữa no như vị tướng xông pha vào dinh giặc nghịch) để tự chiến thắng bản ngã là cái Ta phàm phu của lòng mình. Do không bận bịu về miếng ăn vật thực nên bậc Khất sĩ xin bữa nào dùng bữa đó, tuyệt đối không để dành muỗng cơm, trái chuối chi cho ngày hôm sau cả. Bậc xuất gia Khất sĩ đi xin ăn tạm, để nuôi thân sống qua ngàylo việc muôn năm”[1] như lời Tổ sư đã nói. Vì phải thực hành đúng đắn theo đường lối Phật, Tổ nên mới gọi là bậc xuất gia có sự xin ăn vô cùng cao thượng vậy.

Tóm lại, danh từ Khất sĩ được dùng cho tất cả vạn loại chúng sanh nhưng ở loài người lại được phân chia ra các hạng bậc khác nhau. Bởi lẽ, có kẻ xin bằng thân, kẻ xin bằng trí và duy chỉ có bậc xuất gia khất sĩ giải thoát mới thể hiện được việc xin bằng tâm đúng theo chơn lý lẽ thật mà thôi.


[1] Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn Lý (tập I), “Trên Mặt Nước”, Hà Nội, NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 485.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan