Trong khuôn khổ khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 39, tại Tịnh xá Ngọc Phúc (tỉnh Gia Lai), ngày 25/12/2025 (6/11/Ất Tỵ), ngày thứ 4 của khóa tu, Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I PGKS, Thiền chủ khóa tu, tiếp tục quang lâm và thuyết giảng hai thời pháp sáng - chiều, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đại chúng hành giả tham dự.
.jpg)
Xuyên suốt hai thời pháp, Trưởng lão HT. Giác Giới đã dẫn dắt đại chúng đi thẳng vào cốt lõi của đạo lộ giải thoát, nhấn mạnh việc ứng dụng sự học vào tu tập thực tiễn, lấy "Chánh kiến" làm nền tảng và "liễu tri khổ" làm mục đích tối hậu của đời sống phạm hạnh. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng không chỉ khai mở tri kiến, mà còn đánh thức nơi hành giả ý thức trách nhiệm đối với con đường tu học của chính mình và tương lai chánh pháp.
Trong thời pháp sáng, Trưởng lão Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh lộ trình thành tựu Chánh kiến và chứng đạt Sơ quả Tu-đà-hoàn, trong đó chỉ rõ, giữ giới và tu tập định không phải là cứu cánh, mà là phương tiện trợ duyên cho sự học, để từ đó phát sinh Chánh kiến. Theo Trưởng lão Hòa thượng: "Con đường kiến đạo phải bắt đầu từ việc thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, học tập và tư duy cho đến khi pháp được thuần thục, tức là thấy biết rõ ràng, không còn mơ hồ, không còn tu trong nghi hoặc. Khi Chánh kiến được thành tựu, hành giả mới thật sự bước vào dòng Thánh, chấm dứt tình trạng tu mù kéo dài suốt đời mà không biết mình đang đi về đâu".
.jpg)
Nhắc lại lời dạy của Tổ Hoằng Nhẫn: 'Người chưa kiến tánh thì dù có tinh tấn tu hành cũng chỉ uổng công', Trưởng lão Hòa thượng nói lên tầm quan trọng của kiến tánh, đồng thời khéo léo vận dụng hình ảnh “dỗ cho con khỉ ngủ” để ví dụ cho việc nhiếp phục sáu căn, quay về tự tánh thay vì chạy đuổi theo sáu trần. "Khi tâm không còn bị ngoại cảnh lôi kéo, hành giả mới có thể an trú trong cái thấy khách quan, đúng như lời Đức Phật dạy ông Ba-giá: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Chính sự tiếp xúc thuần tịnh ấy giúp đoạn trừ chấp thủ chủ quan, mở ra con đường chấm dứt khổ đau", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.
Bên cạnh "kiến tánh", Trưởng lão Hòa thượng cũng khẳng định rõ rằng, mục đích duy nhất của đời sống phạm hạnh và việc tu tập Bát Chánh Đạo chính là liễu tri khổ, tức biết rõ về khổ một cách rốt ráo. Trưởng lão Hòa thượng phân biệt 4 hạng người đối với sự khổ: phàm phu chỉ dừng ở mức tưởng tri nên không thể chấm dứt khổ; bậc Hữu học nhờ có thắng tri nên có khả năng liễu tri và đang trên lộ trình đoạn khổ; bậc A-la-hán và chư Phật nhờ thắng tri viên mãn nên đã liễu tri khổ hoàn toàn. "Muốn đạt đến sự nhàm chán và ly khai thế gian, hành giả phải thấy rõ ba đặc tánh của các pháp: vị ngọt, sự nguy hiểm và con đường xuất ly. Nếu chỉ thấy vị ngọt mà không thấy rõ sự nguy hiểm của vô thường và tan rã, tâm sẽ không đủ lực để hướng đến giải thoát", Trưởng lão Hòa thượng sách tấn.
.jpg)
Giải thích về ý nghĩa của “thế giới” và sự nguy hiểm của Tam giới, Trưởng lão Hòa thượng khẳng định: "Thế giới đồng nghĩa với sự khổ, bởi bản chất của nó là bị phá hoại, không bền chắc và không an ổn. Dù là dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, tất cả đều có vị ngọt riêng, kể cả hỷ lạc của các tầng thiền, nhưng rốt cuộc đều nguy hiểm vì vẫn nằm trong sinh diệt. Tam giới được ví như nhà lửa và nếu không có Chánh kiến của Sơ quả làm nền tảng, hành giả rất dễ lầm tưởng những trạng thái an lạc hữu vi là Niết-bàn, để rồi tiếp tục luân hồi trong vô minh vi tế".
Bàn về việc tu tập Bát Chánh Đạo, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh sự tương trợ mật thiết giữa các chi phần, trong đó Chánh kiến phải luôn đi đầu. Theo Trưởng lão Hòa thượng, chỉ có Chánh kiến mới giúp phân biệt rõ đâu là tà kiến, đâu là Chánh kiến hữu lậu vẫn còn trong luân hồi và đâu là Chánh kiến vô lậu dẫn đến giải thoát. Việc đoạn trừ tham ái không phải tìm ở đâu xa, mà phải thực hiện ngay tại nơi nó sinh khởi và an trú, đó chính là sáu căn tiếp xúc với sáu trần.
.jpg)
Trong tinh thần “Sống chung tu học”, Trưởng lão Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi Hệ phái duy trì được truyền thống tu học đến lần thứ 39. Đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng cũng đính chính lại ý nghĩa của “kiến hòa đồng giải”, không phải là mỗi người giữ một cách hiểu riêng rồi đem giảng cho nhau, mà là sự thống nhất trong tri kiến, cùng hiểu đúng và không trái nghịch với giáo lý của Đức Phật. Khóa tu, theo Trưởng lão Hòa thượng, chính là cơ hội quý báu để các hành giả cùng trao đổi, điều chỉnh tri kiến, tránh tình trạng tu tập suốt đời mà chỉ “lượm toàn đá”, không chạm được đến ngọc quý của Thánh pháp.
Bước sang thời pháp chiều, Trưởng lão Hòa thượng tiếp tục đào sâu vào nền tảng tâm lý học Phật giáo, giúp hành giả củng cố Chánh kiến trên phương diện thực hành. Trưởng lão Hòa thượng phân tích rõ ngũ uẩn, sáu căn và tiến trình hình thành nhận thức, chỉ ra sự khác biệt giữa sắc uẩn và danh uẩn, giữa ý căn và ý thức. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh hành uẩn chính là yếu tố tạo nghiệp dẫn đến tái sinh, trong khi thọ và tưởng không trực tiếp tạo nghiệp, từ đó giúp hành giả thấy rõ trách nhiệm của mình trong từng tác ý và hành động.
.jpg)
Định nghĩa Niết-bàn cũng được Trưởng lão Hòa thượng trình bày một cách giản dị nhưng rốt ráo: "Niết-bàn chính là đoạn tận tham, đoạn tận sân và đoạn tận si. Mục tiêu trước mắt của hành giả trong thời đại hôm nay là thành tựu Chánh kiến để chứng Sơ quả, không còn tu trong mờ mịt. Dù điều kiện ngoại cảnh khiến việc chứng đắc các tầng thiền sâu trở nên khó khăn, hành giả vẫn có thể thành tựu đạo quả nhờ định sát-na hoặc cận định, thông qua sự quán sát rõ ràng và liên tục theo pháp Vipassana".
Trưởng lão Hòa thượng cũng chia sẻ tỉ mỉ phương pháp thực hành thiền hơi thở, từ việc đặt tâm nơi chóp mũi, môi trên, cho đến kỹ thuật sổ tức nhằm cột tâm một chỗ, ngăn ngừa sự phóng dật. Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh, tu tập không chỉ giới hạn trên bồ đoàn, mà phải được duy trì trong mọi oai nghi sinh hoạt hằng ngày. Một bữa ăn trong chánh niệm chính là một bữa tu, nơi hành giả có cơ hội nhận diện cảm thọ và đoạn trừ tham sân ngay khi chúng vừa khởi sinh.
.jpg)
Đan xen trong thời pháp chiều là những ký ức sống động về các bậc tiền bối Hệ phái sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, được Trưởng lão Hòa thượng khơi gợi lại cho chư hành giả. Hình ảnh Trưởng lão Giác Tánh hiền hòa, Nhị tổ Giác Chánh với đời sống chuẩn mực, liên tục và giản dị tuyệt đối, hay các Đức Trị sự với tinh thần hành đạo nghiêm túc, đã trở thành những bài học sống động về sự nhất quán giữa học và hành. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng làm sáng tỏ tinh thần “Sống chung tu học” không chỉ là hình thức sinh hoạt, mà là sự ngồi lại với nhau để thống nhất Chánh kiến, giữ gìn mạng mạch Thánh pháp.
Khép lại hai thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng bày tỏ nỗi trăn trở trước xu hướng hình thức hóa tôn giáo, khi việc xây dựng, nghi lễ và phô trương bên ngoài có nguy cơ lấn át sự tu tập nội tâm. Trưởng lão Hòa thượng nhận định: "Nếu chỉ chú trọng hình thức mà thiếu chứng ngộ, thì tôn giáo dù có thịnh về mặt bên ngoài cũng chỉ đồng nghĩa với sự suy yếu của Chánh pháp. Với trách nhiệm của thế hệ kế thừa, các hành giả trẻ cần học và tu một cách nghiêm túc, không xem nhẹ mục tiêu chứng đạt Sơ quả, bởi đó chính là nền tảng vững chắc để bảo vệ và làm sáng tỏ con đường giải thoát mà Đức Phật và Tổ sư đã chỉ dạy".