Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giữa thời gian

Thời gian là những chuỗi ngày dài vô tận mà sự thay đổi tiến hóa cũng đến không ngờ, phát sinh và hủy diệt cũng phải tàn tạ đến mỏi mòn, quy luật của thế gian hay là nền tảng của cuộc sống là như vậy.

PV

Chính vì muốn thụ hưởng mà đành chấp nhận với những gì quy luật đem đến, do đó chúng ta có tâm lý vui buồn hạnh phúc đến cô liêu thất vọng, khi bên cạnh sự khắc khoải của thịt da rồi bồi đắp thêm xót xa tiếc nối hay sợ hãi. Cũng có nghĩa đó là sự rắc rối của cái chưa hiểu biết nên đã trót mang bao hệ lụy của cuộc đời, có bao giờ ta nắm bắt được thời gian quay trở lại hay chỉ đứng nhìn nó hủy hoại trong phút giây. Chúng ta biết ai cũng già khi bước qua thời tuổi trẻ và cái trẻ cũng già nua nằm xuống dưới nấm cỏ xanh úa màu, biết bao sinh linh trên thân xác ăn dần đi từng sát na một đến rã rời, ngày cũng như đêm, sanh rồi cũng tử. Vậy luân hồi như quả địa cầu mãi xoay vòng mà chẳng thể biết được điểm đầu cũng như điểm cuối, cũng vì chúng ta đi tìm cái gì hư ảo của thế gian rộng lớn ngoài kia, tiền tài, danh vọng, địa vị, đã là một trò chơi hơn thua thấp kém từ bao giờ. Có ai đã nghĩ đó chỉ là mong muốn bình thường dẫn đến sự buồn khổ đau thương khóc trước sự thất bại, sao không khóc cho chính bản thân mình, mà chỉ khóc cho những mong cầu chưa thỏa mãn, rồi mặc kệ thời gian mãi hủy hoại âm thầm. Cố chấp trong suy nghĩ lạc lõng giữa đám đông mơ hồ rồi gục ngã. Đó chính là sự ràng buộc dẫn đến bế tắc, sẽ không gì biến mất hay xuất hiện khi ta không còn sự ràng buộc mong muốn ấy. Lúc đó ta sẽ nhìn rõ hơn, cảm nhận sâu sắc nhiệm mầu của thân tâm, ta mặc kệ sự đổi thay của hoàn cảnh, vì trời đất xưa nay vốn mang tính chất lạnh lùng công bằng đến tuyệt đối cho những việc làm hành động cho những ai kia.

Chính lúc này đây chúng ta hãy tìm hiểu về sự gieo trồng là mầm móng của thời gian, mà bởi do tâm là nguồn cội, nó gieo ra vô số giống và quả, mạn nghi ác kiến tham sân lẫn lộn. Chưa bao giờ nó có dấu chấm hết với thời gian, mà trái ngược luôn đi song song cùng quá khứ hay hiện tại. Chúng ta không thể chấp nhận chúng như vậy, đành cam chịu tham khốn khó như thế mãi hay sao? Ta hãy thắp thêm ánh sáng đốt lên ngọn lửa hồng mà xóa đi cái lạnh lẽo trong tâm, và hãy khẳng định rằng, mỗi mỗi bước chân hụt hẫng giá buốt đó, cứ tưởng đã đóng băng giậm yên một chỗ, không còn cơ hội để bước lên phía trước, chính vì cái sai lầm là nguyên nhân để ta tìm về chơn lý giải đáp mọi thắc mắc nghi ngờ. Chơn lý đó chính là đạo, là bổn phận của mỗi người là sự kết nối yêu thương với muôn loại. Nơi mà cho cả thảy tìm đến xây dựng lại nếp sống tâm linh, lội ngược thời gian đưa mình ra cõi mộng. Thế mới hay thật, đáng sợ giữa cái mộng của cuộc đời, là trăm ngàn mối đe dọa, là mối nợ oan thù, là đau thương trước cảnh quan tài người đi kẻ ở. Chúng ta không khác nhau mà cũng chẳng giống nhau, chỉ có điều chung một chiếc thuyền đã bao lâu xa xứ. Cái biết chỉ đến với ta một lần từ cái nhìn để hiểu, cho nên con người tuy số đông, cũng do nhân duyên kém trí dẫn đến sai lầm nên gọi là chúng sanh, rồi từ chúng sanh tập lần đến an vui giải thoát. Nhưng cứ tưởng pháp Phật là bình thường không gì cao sâu cả. Người thọ nhận tịnh giới hành trì theo nghĩa tâm linh thật không dễ dàng, cũng do sự chi phối bên ngoài mà lạc loài một cõi. Người làm khách tha phương viễn xứ, ta thì Tăng lữ hành bước lên đi tới dẫn cùng kẻ khác theo sau. Nói một cách khách quan dù người đi chậm kẻ đi nhanh đều chung sự đấu tranh của họ. Thời gian là thử thách, muốn đột phá nhanh bền vững rất cần sự đầu tư kỹ lưỡng. Anh và chị hay chư Tăng chúng ta có dám thử thách với bản thân, với thời gian vẫn còn trôi khi hơi thở vẫn còn ấm. Mọi thứ xung quanh có gì đáng sợ mà cái sợ chính là ở tâm hồn, nó luôn hối thúc ta đi xa khi mà ta cố gần với đạo.

Chúng ta hãy ở giữa thời gian nắm bắt sự trưởng thành dù là mong manh ít ỏi. Hãy luôn cho mình một tia hy vọng, đừng đợi thời gian quyết định mà chúng ta phải làm thôi. Vì vậy cái không thường còn của thời gian rất nhanh qua nguy hiểm hãy luôn nhớ rằng chúng ta không đơn độc, bạn không môt mình và ai kia cũng vậy, vì ta đã biết, giữa thời gian thay đổi, không gian chuyển dời thì chơn lý vẫn tỏa rạng ngời vậy.

    Chia sẻ với thân hữu: