Gởi Bồ-tát của con

Thời gian vụt bay, ngẫm lại nhớ ngày nào con bước chân lên đường xuất gia. Một ngày thật buồn, mà cũng thật vui, vì từ nay con sẽ sống xa Người, mở ra cuộc sống mới, một cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

Mẹ ơi! Cho con được gọi Người bằng hai chữ “Bồ-tát”. Đối với con, mẹ đẹp nhất trần gian. Con nhớ mãi, nhớ mãi ngày con đi xuất gia là một ngày trời mưa tầm tã, mẹ và cha đứng dưới cơn mưa mà tiễn con lên đường, lúc ấy con đã khóc và dường như Người cũng khóc, đứng nhìn chiếc xe từ từ khuất dạng. Mẹ và cha lặng lẽ ra về trong nỗi buồn, không biết con gái đi tu khi nào về, nhưng vui khi con đã tìm ra con đường giải thoát. Ở cái tuổi lên 10 mà con đã phải xa gia đình, xa bạn bè trang lứa, xa tất cả…

Giờ đây mỗi lần nhớ lại, viết lại là nước mắt con lại rơi.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, con khôn lớn thì tóc mẹ đã pha sương. Mỗi đêm, mẹ đều cầu nguyện cho các con của mẹ được bình an, tu hành tinh tấn.

Bồ-tát của con ơi! Con yêu và thương Người vô hạn, vì không có gì hạnh phúc hơn là khi có mẹ, có cha. Sợ con lêu lỏng, sợ con thối chí trên đường đạo, mẹ thường nhắc: “Cô ráng tu cho đời bớt khổ, cho đời cô sung sướng, ở đời khổ lắm cô ơi. Cô tu tinh tấn, học giỏi là mẹ mừng rồi!” Cứ mỗi lần như thế, con càng yêu và thương mẹ nhiều hơn và nguyện với lòng sẽ cố gắng tinh tấn tu hành để đền ơn song thân. Người là vị Bồ-tát cứu đời con. Dù con ở đất khách quê người nhưng không khi nào mẹ nguôi nghĩ về con. Khi con bệnh, mẹ lo lắng, bất an. Vâng, mẹ là thế, mẹ tuyệt vời nhất không gì cân đo được. Tình của mẹ như làn thu gió mát dịu.

Mẹ ơi! Dẫu biết rằng dòng sông trôi qua không bao giờ trở lại, nhưng mặt nước vẫn tồn tại trên sông. Dẫu biết rằng mặt trời đỏ rực đã nghiêng ẩn mình núp sau dãy núi, nhưng ánh sáng của nó vẫn chiếu rọi lung linh huyền diệu. Cũng thế, con xa cách mẹ nhưng hình dáng dịu hiền và tình cảm thiêng liêng của mẹ vẫn kết tinh tồn tại mãi trong con.

Mẹ là thế đó, đã bao mùa xuân đến, hạ tàn, thu qua, đông lại, cung bậc thời gian cứ lạnh lùng chầm chậm lướt qua. Nhưng với con:

“Con nguyền giữ mãi hình hài xuất thế,

Đường cam go quyết chẳng sờn lòng”.

“Con hứa tu hành viên mãn kiếp,

Chừng nào bằng Phật mới tròn xong”.

Dẫu đời có sóng gió, có hiểm nguy, có tang thương, nhưng bên con còn có mẹ, mẹ mãi là nguồn suối hiền lương, là sức mạnh vô biên đưa con vượt qua muôn ngàn sóng vỗ.

Vì thế, có một triết gia đã nói rằng: “Ai đã đỡ tôi khi tôi vấp ngã? Và hôn lên chỗ ngã bầm đau??? Ai đã kể tôi nghe chuyện đẹp ban đầu???

Đó là…

           mẹ tôi…

                        … tất cả.

Nói về mẹ thì không bút mực nào diễn tả hết thâm ân của mẫu từ. Mỗi đêm, con thầm cầu nguyện mong mẹ hiền luôn mạnh khoẻ, bình an. Nguyện con thành đạt để đền đáp ân tình này và nguyện đời đời làm con của mẹ, nguyện cùng mẹ đến đài Liên Hoa. Vì thế, ai còn mẹ hãy luôn nhớ rằng ta còn một kho tàng vô giá, vì kho tàng ấy không có gì thay thế được.

Mẹ rất vui và hãnh diện vì con của mẹ đã chọn đúng con đường: con đường hạnh phúc, an lạc và giải thoát.

Mẹ sống âm thầm lặng lẽ, hiền hậu, mẹ hay cười, mẹ từ hoà, nhẫn nhịn. Lắm khi con thấy mình chưa làm được như mẹ. Mẹ ơi, mẹ tuyệt vời lắm mẹ biết không?

“Xin cúi lạy thâm ân từ mẫu,

Luôn ẩn sâu nấu thúc đường tu.

Nguyện đem giáo pháp vân du cho đời,

Quyết noi gương Phật đáp đền thâm ân”.

Đường về quê cũ còn đầy thử thách chông gai, nhưng không gì làm con thối chí, mà còn là sức mạnh cho con tiếp bước, vì trên đường về ấy con còn có mẹ.

Nay mặc trên mình chiếc áo từ bi, thanh bần, giản dị, giải thoát, nhưng với chiếc áo ấy con nguyện sẽ dâng tặng cho đời những đóa hoa tươi thắm và với mẹ là đền đáp được thâm ân của Người. Và,

“Dẫu cuộc đời có dẫy đầy cát bụi,

Nhưng bầu trời vẫn lấp lánh những vì sao”.

Gởi vạn đóa hoa, vạn tình thương và vạn lời tri ân đến mẹ hiền.

Lại một mùa hạ nữa lại về, con quỳ dưới Phật đài thành tâm nguyện cầu mẹ sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Nguyện cho mẫu từ luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Con gái của mẹ hứa với mẹ sẽ cố gắng tinh tấn tu học để mẹ nơi quê nhà được an lòng.