Gửi người tri âm

Một ngày... như ánh sáng đã chiếu rọi...

Làm thức giấc một giấc ngủ triền miên...

Như một đứa trẻ thơ, trong sáng, tinh nguyên...

Gột rửa lớp áo bạc màu giữa muôn ngàn tia sáng...

Một ngày... bình minh réo gọi...

Tinh anh một đóa hoàng mai...

Thế giới... ừ... một thế giới hoàn toàn...

Như nó là chính nó...

Đẹp, nhiệm mầu...

Hạt vi trần... hạt cát... sáng long lanh

Vũ điệu thế giới... chỉ một trái tim cùng nhịp đập...

Và... ta đứng giữa phong sương, ôm cả đất trời làm một

Và ngàn ngàn tinh tú đang hát bài ca khải hoàn

Đất đã sống từ những khe đá sâu cằn cỗi...

Hoa nở nụ cười vì dâng hiến vẻ nên thơ...

Và khổ đau, ta biết hôm nay trong em vắng bặt...

Bởi khổ đau không hiện hữu trong thế giới nhiệm mầu

Thế giới của ngay bây giờ, không có gì của chút nữa... mai sau...

Và cây sồi già đang rỉ nhựa... khoảnh khắc của fhế giới vĩnh hằng...

Em thấy đó...

Và bàn tay nhỏ bé của ta, giơ thẳng lên bầu trời... và ôm trọn

Một lần bước vào thiên đường hiện tại...

Cánh cổng đã hé mở... môi đã hé nét rạng ngời...

Chúc mừng cho bao cuộc chơi vơi... thuyền đã bình an nơi bến bờ hiện hữu...