Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Gương hạnh Tôn giả Ratthapala

“Kinh Tăng Chi bộ” (Phổ thơ)

Ratthapala

Tôi nghe như vầy

Thế Tôn du hành

Vùng đất Kuru

Dân chúng xứ này

Hoan hỷ vui mừng

Phật trời thánh chúng

Tự mình thắng trí

Thế giới phạm thiên

Thế giới chư thiên

Chứng ngộ thánh trí

Tuyên bố với chúng

Văn chương nghĩa lý

Cùng đồng giới thiệu

Đời sống phạm hạnh

Cả đoàn tăng chúng

Vào lúc bấy giờ

Hội chúng lần lượt

Đảnh lễ Thế Tôn

Đứng sang một bên

Thế Tôn khích lệ

Nói pháp tùy duyên

Đại chúng vui mừng

Cùng lúc bấy giờ

Người con trưởng giả

Đời sống gia đình

Khó mà thực hiện

Phạm hạnh Tăng đoàn

Hoàn toàn trong sạch

“Trắng bạch như thỏ”

Thiện tử Ratthapala

Ý muốn xuất gia

Đầu thành đảnh lễ

Xin Phật xuống tóc

Thế Tôn quán chiếu

Cặn kẽ lời rằng

Như Lai không thể

Làm lễ xuất gia

Ông hãy thưa qua

Cha mẹ thuận lòng

Mới đúng như pháp

Thiện tử giàu có

Sẽ làm tất cả

Các việc phân trần

Cho con theo Phật

Ba lần xin thưa

Mẹ cha không thuận

Con sẽ giờ này

“Bỏ đi theo người,

Hoặc được theo Phật”

Định tâm vững chắc

Cha mẹ ba lần

Khuyên con không được

Cậy nhờ các bạn

Vợ cùng thân hữu

Ông Ratthapala

Giúp lời bày tỏ

Hương quả tông đường

Của giàu gia thế

Đi tu sao nỡ

Thuyết phục ba lần

Mẹ cha cam đành

Đồng thuận để ông


Xuất gia theo Phật

Dõi mắt trông chờ

Điều kiện cho ra

Thỉnh thoảng con về

Thăm hỏi song đường

Đỡ lòng thương nhớ

Tôn giả quyết tâm

Đại giới thọ trì

Sau gần nửa tháng

Đạt được thắng trí

Từ nay tôn giả

Việc làm đã xong

Các duyên đã tận

Chấm dứt luân hồi

Chứng đắc Thánh quả

Kính bạch Thế Tôn

Con xin trở về

Thăm viếng song đường

“Nếu Phật cho phép”

Phật quán nhân duyên

Đôi lời chỉ dạy

Những gì hợp thời

Khế lý, khế cơ

Ông nên chấp nhận

Tôn giả ra đi

Tự lập trú xứ

Khất thực mỗi ngày

Lần hồi hóa độ

Ngồi dưới gốc cây

Gặp lại nữ tỳ

Hóa duyên thọ dụng

Xin phần cháo hẩm

Cha mẹ giận dữ

Lời lẽ ôi thôi

Cũng tại Sa môn

Vội tìm đến gặp

Bảo rằng con hỡi

Nhà minh còn đó

Sao không mau vào

Đôi lần năn nỉ

Lần lựa qua ngày

Ông bèn ưng thuận

Vào nhà thọ thực

Bấy giừo mẹ cha

Ra sức thuyết phục

Châu báu chất đầy

Vàng rồng phủ lấp

Đều là của con

Các người vợ cũ

Trang sức mĩ miều

Trách cứ đủ điều

Ông theo “Tiên nữ”

Tôn giả lời rằng

“Các bà chị tôi”

Hãy nhìn lại kỹ

Không làm xao động

Người cầu “bờ giác”

Tôi đây không khác

Vàng vòng đem đổ

Dưới tận sông sâu

Những thứ này đây

Dính vào rối khổ

Đôi lời giáo dưỡng

Gửi lại quê nhà

“Trong trời đất nơi nào không quán trọ,

Tâm tư và danh, lai khứ cũng vô danh”

Mẹ cha cùng vợ

Hòng tỉnh cơn mê

Tôn Giả ra đi

Nhà vua xứ đó

Nghe danh phạm hạnh

Bèn thôi thưa hỏi

Tôn giả đáp rằng

Lão, bệnh, tài sản

Và cùng thân tộc

Rồi sẽ suy vong

Thuyết giáo bốn sự

Cũng được Thế Tôn

Giảng nói vô thường

Chánh pháp thứ nhất

Thế giứoi vô hộ

Vô chủ thứ hai

Vô sở hữu ba

Nô lệ tham ái

Bốn sự dính mắc

Vua Koravya

Xin giải rõ ràng

Sao lại vô thường

Đi đến hủy diệt

Tôn giả ôn tồn

Giảng bày cặn kẽ

Vô hộ, vô chủ

Và vô sở hữu

Đại Vương có thể

Bảo hộ tự Ngài

Gánh vác khổ đau

Bảo người thay thế

Và tương tự vậy

Sự vô sở hữu

Món dục trưởng dưỡng

Đại Vương có thể

Hưởng thụ lâu dài

Hay vua ra đi

Bỏ lại tất cả

Đáp lời thưa hỏi

Nô lệ tham ái

Có người tin cậy

Đến từ bốn phương

Chinh phục, trị vì

Do tâm tham ái

Để lòng nô lệ

Cho tâm khao khát

Mong muốn tìm cầu

Nhà vua tán thán

Thật là vi diệu

Tôn giả bằng lừoi

“Bài thơ tuyệt tác

Tóm lại trình vua

Với lời khuyên nhủ

Chỉ ra sự khổ

Lão, bệnh, vô thường

Tài sản vô thường

Thân tộc biến đổi

Tất cả cảm xúc

Thọ khổ, thọ lạc

Nhờ trí viên thành

Quán soi cùng tột

Ác dục trầm luân

Nên tôi xuất gia

Sống đời phạm hạnh”.

    Chia sẻ với thân hữu: