Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hai lần tuổi thơ

Tiết trời tháng Tư thay đổi cởi bỏ chiếc áo mùa xuân thay vào trời hạ. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, đâu đó khắp phố phường từng hạt trắng xóa như màng sương dày đặc, làm mát dịu không khí sau những ngày nóng bức. Mùa mưa đúng là mùa người ta bâng khuâng nhiều kỷ niệm.

Tieu 1

Trong đời người ai cũng chỉ có một lần tuổi thơ để nhớ mãi nhưng con thấy mình thật hạnh phúc vì có tới hai lần tuổi thơ. Ngoài cái tuổi tập đi, tập nói bập bẹ ê a, tập làm quen với đời thường sau chín tháng ở trong bụng mẹ, con nhận thêm một tuổi thơ nữa khi bắt đầu vào cửa đạo làm người xuất gia, được sinh ra một lần nữa từ chánh pháp ngọt ngào của đức Phật.

Là một tập sự, con bắt đầu học lại những gì nhỏ nhặt, tinh túy nhất để cải thiện nhân cách. Con học cách bỏ đi tánh tư vị của đời thường và bắt đầu như tờ giấy trắng chưa một lần in dấu vết mực nào. Từng ngày qua đi, trang giấy được điểm tô vào đó những nét chữ nhẹ nhàng sâu lắng nhất. Đấy có lẽ là một thời kỷ niệm áo lam mà lòng con khắc sâu. Ngày vào chùa, cái ngày ngọn lửa mới bắt đầu thắp sáng, nó vô cùng bé nhỏ mà bây giờ đã biến thành ngọn lửa lớn vô cùng ấm áp yêu thương. Có Thầy trang nghiêm từ mẫn luôn chỉ dạy cái đẹp cái hay, có huynh đệ hòa đồng bên nhau. Vậy mà các trò quậy phá dạo chơi trong chùa của đội áo lam lâu lâu lại tiếp diễn, khi chạy nhảy leo trèo, khi tắm mưa… cứ như lũ trẻ. Mỗi người mỗi xứ mỗi hoàn cảnh nhưng vào chùa ai cũng mang trong mình một chí hướng là tìm về con đường giải thoát hay đơn giản là mong muốn cho cuộc đời những hạnh phúc an lạc bình dị mà thôi.

Bên cạnh sự tu hành nghiêm túc với các thời công phu khuya, tọa thiền, kinh hành thì các trò áo lam còn các những kỉ niệm khác. Đôi khi bị Sư cô quở phạt bởi trò đùa giỡn lớn tiếng nhưng nét mặt ai cũng an nhiên, đúng là tuổi thơ thời tập sự. Mọi nhọc nhằn gian lao cũng không làm chúng con lùi bước, cùng nắm tay nhau, cùng nhìn về phía trước với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười hân hoan, nếu có khó khăn cũng không nản lòng bước tiếp. Dù đường đời sắp tới đầy chông gai thử thách nhưng có một tuổi thơ đầy vui vẻ, chúng con sẽ tinh tấn hơn nữa.

Hạ năm nay con được nhập Hạ tại Tổ đình Ngọc Phương, thêm một lần nữa được sống dưới tàng cây bóng mát, được trau tâm sửa tánh theo từng bước đi oai nghi, nghiêm trang tĩnh lặng của quý Ni trưởng, Ni sư và rồi kết thúc những ngày cuối cùng của màu áo lam. Vẫn biết tất cả vạn vật là vô thường kể cả thời gian cũng vậy, không có gì tồn tại mãi mãi, tất cả đều là giả, do nhân duyên đến thì hiệp, tan thì đi, nhưng ở đó vẫn còn có một chút gì để nhớ để thương, để luyến lưu rồi lật lại tìm kiếm. Con sẽ khắc ghi từng khoảnh khắc trôi qua này, biến nó thành một ký ức đẹp, chính nó cũng là bàn đạp cho sự trưởng thành, là nguồn năng lượng của Thầy và huynh đệ giúp con vững bước. Sau này khi đủ lớn nhớ lại một thời áo lam con tự hào rằng mình trưởng thành lên từ những điều bình dị, đơn giản nhất nhưng quan trọng nhất từ những ngày bắt đầu vào đạo thêm vào bức tranh cuộc đời một dấu ấn khó phai.

Một thời gian ngắn nữa con sẽ gấp lại chiếc áo lam, gấp lại kỷ niệm một thời để khoác tấm y vàng giải thoát. Có hạnh phúc nào hơn khi được sống trong chánh pháp, uống dòng sữa pháp. Con tin rằng những lời Thầy và quý Sư sô đã ươm mầm cùng những làn nước mát trong của huynh đệ sẽ nuôi dưỡng con suốt hành trình tu tập giải thoát.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,

Ta có thêm ngày mới để yêu thương.

    Chia sẻ với thân hữu: