Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hai nẻo đường

Kính tặng hương hồn

Quan Di Sanh và Trần Văn Hữu (Bạc Liêu)

*****

“Hươi ngòi bút sắt ghi dòng chữ

Kỷ niệm về quê viếng mộ Huynh”.

Giác Huệ

 

Nhớ buổi mờ sương ở cuối đồi,

Đôi ta tay nắm, hát chia đôi…

- Huynh đi xây mộng, tôi xây đạo…

Huynh, thế là thôi,thế, thế thôi.

Bỗng một ngày kia, ta gặp lại

Cũng sương chiều lạnh… cũng nơi đồi…

Chinh y Huynh khoác, vì sông núi;

Quả bát tôi ôm, độ khách đời.

Huynh, kiếm “nguyên nhung” ngăn giặc loạn

Tôi, gươm “trí tuệ” đoạn sầu bi!

Bên vai, Huynh gắn “lon” Trung úy

Cơ thể, tôi choàng “bá nạp y”

Huynh, quyết lăn mình vào “chánh nghĩa”

Tôi, nguyền phụng sự chí “từ bi”

Đưa tay: Huynh phất… cờ dân tộc…

Trổi gót: Tôi theo… giải thoát kỳ.

Ngựa sắt, Huynh thay con “chiến mã”

Mô tô, tôi chế chiếc từ thoàn

Huynh, tôi đã tiến hai đường lối…

Một lối… lao tâm, một lối… nhàn.

Và, tôi, huynh ấy, tạm chia tay

Hoài bão của ai nấy miệt mài…

Năm, tháng lần qua… hoa nở, rụng…

Rồi, hoa lại nở… đón xuân lai…

Trở lại đồi xưa, lặng lẽ nhìn:

- Sao đồi xưa ấy… vắng hình Huynh?

Ô kìa! Nắm mộ ai xanh nhỉ?

Hỏi lại… thì ra mộ của Huynh.

Đốt nén tâm hương lẩm rẩm nguyền:

… Hương hồn Huynh, nếu có khôn, thiêng

Thời mau tu tỉnh cùng trau đức,

Sẽ được tiêu diêu chín phẩm Liên.

Muốn nán nơi đây… một ít ngày

Nhưng… nhưng tiếng khổ vẳng bên tai…

Thôi đành vĩnh biệt vì muôn loại…

Ước hẹn tâm ta, hiệp Phật đài.

 

    Chia sẻ với thân hữu: