Hạnh phúc trong tầm tay

Hằng năm khi những đóa sen trong đầm đua nhau hé nở và trên cành phượng vĩ, từng đàn chim ríu rít reo vui rủ nhau về làm tổ trú mưa, những hình ảnh sinh động và chan hòa của vạn vật ấy như thầm nhắc người con Phật mùa An cư sắp đến.

HoaSen1

Mùa An cư là truyền thống của hàng Tăng lữ vâng lời Phật dạy dừng chân du hóa trở về một trú xứ tập sống chung tu học, thực hiện pháp lục hòa, tịnh hóa thân tâm trang nghiêm Giới - Định - Tuệ.

Thuở xưa, thời Phật còn tại thế, mùa đầu tiên Ngài đã an trú tại Vườn Nai, mùa mưa thứ hai Ngài an trú tại Tịnh xá Trúc Lâm do vua Tần-bà-sa-la hỷ cúng, bấy giờ pháp An cư vẫn chưa được chế định. Tuy nhiên, về sau do nhóm “Lục quần Tỳ-kheo” trong các mùa Xuân, Hạ, Đông đều du hành trong nhân gian. Gặp mùa mưa lớn, các vị bị trôi mất y bát, tọa cụ, lại còn giẫm đạp côn trùng, cỏ non… khiến người đời cơ hiềm. Nhân đó, Phật chế định các Tỳ-kheo An cư ba tháng mùa Hạ, nương tựa nơi tụ lạc, Tăng-già-lam… để tu hành. Nhờ chuyên tâm thiền định, nhiều vị đã chứng đắc trong thời gian này.

Hơn nữa pháp An cư giúp cho đệ tử Phật có điều kiện tu hành, đạo lực người tu được tăng trưởng và có những bước đi vững chãi hơn trên con đường học đạo và hành đạo, vì một khi Giới luật được trau dồi nghiêm mật, Định, Huệ sẽ phát sanh. Đó là kết quả tất yếu mà bất kỳ hành giả nào cũng có thể đặt chân tới.

Một điều mà chúng con thật hoan hỷ, ngày đầu tiên vào Hạ tại Tịnh xá Ngọc Điểm, chư Ni chúng con có dịp gặp lại nhau như mình đã gặp nhau từ hội Linh Sơn thuở nào. Thật không có hạnh phúc nào sánh bằng, một thứ hạnh phúc mà chỉ có người tu mới cảm nhận được, nó đâu quá xa tầm tay với của mình!

ACNDiem 27

Đặc biệt, năm nay PL. 2560 – DL. 2016, sau bao ngày trăn trở, thao thức cho Ni chúng hậu học, lần đầu tiên, quý Ni trưởng, Ni sư Phân đoàn 1 - Giáo đoàn IV đã mạnh dạn tổ chức Hạ trường An cư cho chư Ni quy tụ về sống chúng tu học. Quý Ni trưởng, Ni sư đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị, sắp xếp nơi ăn chốn ở ổn định, đàng hoàng, lại thỉnh chư Tôn đức Giảng sư về giảng dạy, đồng thời khuyến khích quý Phật tử gần xa về ủng hộ Hạ trường, tạo mọi điều kiện tốt đẹp để Ni chúng an tâm tu học. Quý Ni trưởng, Ni sư đã cố gắng làm tròn phận sự: “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”.

Những tháng ngày An cư nơi đây, chúng con sống thật là an lành, hạnh phúc được sống trong vòng tay yêu thương của thầy bạn, được học hỏi nhiều điều bổ ích. Chúng con ước mong sao niềm an lạc và hạnh phúc này sẽ luôn mở rộng ra hàng năm.

Chính trong mùa An cư này, chúng con được nghe chư Tôn đức giảng dạy và tự mình suy tư, thấu hiểu hơn về con đường đưa đến Niết-bàn. Cách đây hơn 25 thế kỷ, đức Phật cũng đã nhìn xuyên thấu vấn đề này, Ngài dạy rằng trong đời có bốn thứ hạnh phúc và ngược lại những khổ đau thường tình của thế nhân cũng phát khởi từ những điều này.

1. Sở hữu lạc: Hạnh phúc về sự thọ hưởng tài sản, tiền bạc kiếm được bằng cách chính đáng.

2. Thọ dụng lạc: Hạnh phúc về sự tiêu dùng tài sản một cách rộng rãi cho chính mình, người thân, bạn bè hay dùng vào các việc đem lại lợi ích cho mọi người.

3. Vô trái lạc: Hạnh phúc vì không bị nợ nần đeo đuổi bức bách.

4. Vô tội lạc: Hạnh phúc vì không phạm những điều bất thiện trong nghề nghiệp mưu sinh.

Giáo pháp đức Phật dạy hàng đệ tự sống một cuộc sống không những ổn định về vật chất, mà còn phải thăng hoa về mặt đạo đức và tâm linh, như thế cuộc sống mới thăng bằng, bình yên. Chính sự an trụ tỉnh thức trong mỗi phút giây hiện tại giúp ccon người biết cách sống và hạnh phúc.

Hiện nay con người đang sống trong căng thẳng, lo âu, sợ hãi do thiên tai, khủng bố, bịnh tật… đó là nghiệp do chính con người tạo ra. Ngược lại, Phật pháp chính là kho tàng và kim chỉ nam trong việc xây dựng đời sống con người hướng đến sự an lạc và hạnh phúc. Nền tảng giáo lý và nhân cách của đức Phật chính là bài học quý giá giúp chúng ta ứng xử tốt với nhau trong cuộc sống. Đức Phật dạy rằng: “Hãy nương tựa chính mình, hãy là hải đảo của tự thân” để khuyến nhắc tinh thần tự giác tu học, diệt trừ phiền não nơi mỗi người. Song, mọi người tu học với nhau còn phải biết chia sẻ, khoan dung, độ lượng, chân thật, không còn ích kỷ, ganh ghét, thù hận, có như thế đời sống tu học trong giáo pháp mới tiến bộ.

Chúng con là đàn hậu học luôn cố gắng nương theo dấu chân Phật, ngày đêm nỗ lực tinh tấn trong giáo pháp để vượt qua những giông bão của cuộc đời. Mặc dầu, cuộc sống hiện tại đầy gian nan và thử thách, nhưng chúng con ý thức rằng chân lý cuối cùng vẫn là yêu thương nhau mới giúp những người đồng phạm hạnh cùng nhau bước vững chãi trên con đường an lạc và hạnh phúc. Đó mới chính là hạnh phúc chân thật trong tầm tay mà chúng con đang cảm nhận.

Thật cao quý thay!

(Tịnh xá Ngọc Ban, Buôn Ma Thuột)