Hành trình về với đạo

Con thành kính tri ơn đức Phật - Ngài đã chỉ ra con đường đưa chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử.

Con kính dâng tặng Sư phụ - Người đã khai tâm mở trí cho con trên con đường tìm về đạo pháp.

Ngày quy y - đó là một ngày hết sức đặc biệt, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời con. Ngày đó, cách đây hơn một năm. Con đã quỳ trước tượng Phật, thành tâm phát nguyện. Con vẫn nhớ, giây phút ấy, tâm con bồi hồi lắm. Cho đến bây giờ, con cũng không tự lý giải được vì sao? Chỉ biết rằng, đây là một quyết định thật sự không dễ dàng, với con.

ngoctuong2

Tịnh xá Ngọc Tường

Con đến tịnh xá –không, nói chính xác hơn là “trở lại” nơi này, sau hơn ba mươi năm trôi dạt trong đời. Dòng thời gian với những thăng trầm, nổi trôi của kiếp người đã cuốn con đi trong mê mờ của tâm thức. Suốt quãng đường dài, từ thuở ấu thơ cho đến tuổi trung niên, đức tin trong con, là một điều gì đó hết sức xa lạ. Con chỉ biết tin chính mình, tin vào những nỗ lực của tự thân, tin và sống theo triết lý: ở hiền gặp lành !

Con đã làm tất cả những gì có thể, trong khả năng con, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân con, cho gia đình con. Cũng có lúc, con biết chia sẻ phần nào với những mảnh đời khổ đau, bất hạnh trong cuộc sống.

Nhưng, con nào biết, đó chỉ là hạnh phúc thế gian xoay quanh ngũ dục, thứ hạnh phúc mong manh, thậm chí chứa đựng trong nó mầm mống của khổ đau, bất hạnh. Con nào biết, những gì con và học trò con đã làm, trong những chuyến đi công tác xã hội hiếm hoi, chỉ có thể giúp người đời bớt khổ, chứ không thoát khổ.

Cho đến khi, con mệt mỏi nhận ra, những cố gắng của con chỉ là bọt nước, là phần nổi trên tảng băng trôi giữa đại dương mênh mông. Khổ đau, phiền não, như những người khách - không mời mà đến. Ngày từng ngày trôi qua, con loay hoay trong tâm trạng của người mất phương hướng sống. Đó thực sự là những tháng ngày khủng khiếp trong con.

Có nhiều lần, con về ngang chốn cũ. Lộ đất nhỏ dẫn vào cổng tịnh xá ngày nào đã được thay bằng con đường nhựa rộng rãi, thoáng đãng. Ngôi tịnh xá cũ kỹ, đơn sơ trong ký ức con hồi trước, giờ không còn dáng vẻ của ngày xưa. Con đi qua, đi lại nhiều lần, nhưng lòng ngập ngừng, chưa một lần dám bước chân qua cổng. Thoáng nhìn những chiếc áo lam trong dòng người đi vào nơi ấy, con có chút băn khoăn. Con thấy mình xa lạ quá, con có cảm giác: hình như nơi đây, không có chỗ cho những người ngoại đạo như con ?

Rồi có một ngày, bước chân vô định đưa con về lại chốn này, nơi chứa đựng một phần tuổi thơ con ở đó. Lần ấy, con quyết định bỏ qua những ngần ngại, băn khoăn. Con cảm ơn giây phút dũng cảm của chính con. Giá như ngày ấy, con không vượt qua được tâm lý e dè đó? May mà, vâng, may mà, con đã vượt qua được chính mình!

Con không còn tìm thấy ngôi chánh điện nhỏ bé với mái lá đơn sơ mà mát mẻ thuở nào. Nơi này, ngày trước, con và đám bạn con nít vẫn chọn làm điểm hẹn nhau để trò chuyện sau giờ tan học.

Con nhìn quanh và tự hỏi, đâu là dấu tích của những vũng, ao trong khuôn viên tịnh xá ngày xưa? Tịnh xá giờ thoáng mát, sạch sẽ lắm. Con biết tìm đâu ra những chiếc lá khô mà con và tụi bạn vẫn thường nhặt để làm trò chơi thời tuổi nhỏ?

Ký ức tuổi thơ, như một đoạn phim quay nhanh, cứ miên man dội về trong con. Con hiểu, con vốn là người sống thiên về cảm xúc. Con biết giải thích thế nào về sự trở lại này? Con người hoài niệm trong con, nhắc con về chốn cũ ? Hay những nghiệp duyên từ quá khứ, đưa con tìm về với đạo?

Lần đầu tiên trong đời, con được nghe giảng pháp tại tịnh xá. Giảng đường lớn, hơn một trăm người ngồi nghe pháp. Màu lam của áo tràng, xen lẫn màu trắng của những chiếc áo giới. Không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Giọng Sư giảng pháp nhẹ nhàng, an lạc. Con thấy lòng bình yên, thanh thản quá. Hình như mọi lo toan, giận hờn, phiền não, tất cả, được để lại bên ngoài cánh cổng tịnh xá? Trong tâm trạng của người bất an, phút chốc con chợt nhận ra sự an tịnh – tại đây, giây phút này !

Từ ngày ấy, con đã có một địa chỉ để thường xuyên lui tới. Con đã biết lễ Phật, biết nghe pháp, và ở lại dùng cơm chay trong những ngày cúng Hội. Con thích lắm những lúc ngồi đọc sách trên những băng đá xung quanh chánh điện. Không gian ấy luôn cho con cảm giác bình yên. Cứ như thế, cho đến lúc, bước chân con đã quen đường về tịnh xá !

Hơn hai năm, ngày con trở lại nơi này. Con vẫn lặng lẽ và đều đặn đến “dự thính” những buổi giảng pháp. Con được Sư cho sách, được Sư tận tình giải đáp vô vàn những thắc mắc trong con, về đạo. Tâm con dần an hơn. Con sống vui hơn, lòng con nhẹ nhàng hơn. Nhưng, con vẫn là người ngoại đạo, vẫn cố chấp với suy nghĩ: chỉ cần cố gắng sống tốt, cho mình và cho người ! Con học đạo với tâm thế nhằm thỏa mãn tri thức, chứ không phải là cách của người quyết tâm tu học. Thỉnh thoảng, con chỉ mỉm cười để trả lời câu hỏi của vài người quen “...đã quy y chưa..?” Với đạo, con vẫn là một kẻ dạo chơi !

Giờ đây, con hiểu và thấm thía rằng: đức tin, không phải là điều dễ có. Nó chỉ đến với những ai thực sự có duyên lành. Hồi đó, nhìn mọi người lễ Phật thành tâm, nhìn các cụ già kỉnh xá quí Sư một cách thành kính, con băn khoăn tự hỏi: làm sao để có được niềm tin đối với Tam Bảo?

Cho đến một hôm, con đọc được lời Phật dạy: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta !” Vâng, điều con cần là sự xác tín dựa trên chân lý, chứ không phải một niềm tin mơ hồ, thuần túy là tín ngưỡng. Bởi lẽ, có hiểu, mới có thương, mới có niềm kính tin sâu sắc. Con có thể đi chậm, nhưng phải biết cách đi và đi đúng hướng.

Năm tháng trôi qua, con và những đứa học trò con cứ về bên Sư, học đạo. Những thắc mắc, ưu tư trong cuộc sống thường ngày, được soi rọi bằng ánh sáng từ bi, trí tuệ của giáo lý đức Phật. Thầy trò con như vỡ òa trước bao điều mới mẻ. Có những buổi, con tưởng chừng như mấy thầy trò đã biến phòng khách của Sư thành trường Phật học ! Con hiểu, với Sư, được học đạo và dạy đạo cho mọi người, là niềm đam mê, là một trong những tâm nguyện của một đời xuất gia. Con hạnh phúc khi nhận ra rằng, thầy trò con có duyên lành được Sư truyền lửa, ngọn lửa của tình thương, của lòng quyết tâm giải thoát.

Vậy rồi, không biết tự bao giờ, tâm con đã ở lại chốn này. Cho đến một ngày, con tìm đọc tiểu sử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Nhìn di ảnh Người, con thật ấn tượng với nét ưu tư, trầm mặc. Đọc những dòng sử liệu về Người, con hiểu được chí xuất trần, quyết tâm dấn thân trên con đường hoằng dương chánh pháp. Thế rồi, từ lòng qui ngưỡng ấy, con tìm hiểu thêm về “Chơn lý”, về hệ phái Khất Sĩ. Con nhận ra quan điểm giản dị, thanh bạch ở Hệ phái. Con thấy, con phù hợp với quan điểm ấy. Thế là, sau hai năm học đạo với sư phụ, đây là lý do cuối cùng đưa con đến với quyết định quy y.

Bây giờ, con đã hiểu. Mỗi người có một căn duyên khác nhau.Có người, cả đời không theo tôn giáo nào. Có người, đến một giai đoạn nào đó, đủ duyên, sẽ tìm được cho mình một điểm tựa tâm linh. Quy y là chính thức trở thành người con Phật, bắt đầu học Phật. Bước khởi đầu ấy, quan trọng và vô cùng ý nghĩa. Hành trình đến với quyết định quy y, ở mỗi người, là những con đường khác nhau. Sự khác nhau đó, được quy định bởi nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố quan trọng là sự chi phối của căn duyên từ quá khứ. Nhưng, để hiểu được những điều đó, thật không đơn giản. Để đi đến quyết định quy y, lại càng không đơn giản.

Con cũng đã bắt gặp một vài hình ảnh đặc biệt trong số nhiều người đến tịnh xá. Có một người đàn ông trạc tuổi trung niên, chiều nào cũng đến niệm Phật. Gương mặt khắc khổ, đôi mắt đầy u ẩn, và cách lễ Phật thành tâm lắm. Không hiểu sao, con luôn có cảm giác người ấy đang mang trong lòng nỗi niềm gì đó, không an. Bất giác, con nhớ lại tâm trạng con, những ngày đầu về lại tịnh xá. Con chợt nghĩ, có biết bao nhiêu chúng sinh trong cõi này, đang ngụp lặn giữa trầm luân bể khổ? Còn biết bao nhiêu con người đang tự bơi một cách vô vọng vì chưa tìm được một điểm tựa tâm linh, chưa được về với đạo? Vâng, đạo, vốn có nghĩa là đường, mà đường về, với nhiều người, hãy còn xa lắm! Con hiểu hơn, thấm thía hơn lời kinh sám hối:

“Con cầu nguyện người đời tỉnh thức.

Thọ phước lành đạo đức thưởng ban.

Cầu xin Phật hiện thế gian.

Cầu xin Tam bảo cứu an muôn loài.”

Bây giờ, thỉnh thoảng, con vẫn dự các buổi lễ quy y tại tịnh xá. Có dịp, con cũng hướng dẫn những Phật tử mới thành tâm phát nguyện trước giờ quy y. Thêm một người đến với đạo, là thêm được một niềm vui. Chỉ mong sao, mọi người tinh tấn tu học, để đem lại an lạc cho chính mình trong hiện tại, và được giải thoát ở tương lai.

Với riêng con, quy y rồi, con không còn là kẻ dạo chơi, mà chính thức, là người nhập cuộc. Con học đạo và bắt đầu biết ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống. Con vẫn làm việc hết sức mình, nhưng không với tâm mong cầu, dù là cho người. Con biết lý giải và chấp nhận những điều bất như ý trong cuộc sống. Con biết mở tâm ra, nhìn người và nhìn đời bao dung hơn, nhẹ nhàng hơn. Với học trò, cách con thương yêu, chăm sóc, cũng khác hơn: thoáng hơn, có chiều sâu hơn. Con biết nói sao về những gì con có được hôm nay? Chỉ biết rằng, tận lòng con, con hiểu lắm điều này: làm người đã khó, gặp Phật pháp càng khó hơn.

Con cảm ơn duyên lành đã cho con tìm về với đạo. Con xin được tri ân Người đã luôn hướng đạo cho thầy trò con. Và, cho phép con, được chọn nơi đây làm ngôi nhà tâm linh, cho đoạn đời phía trước.

Con nguyện cầu cho tất cả chúng sinh, kể cả những chúng sinh có căn lành ít ỏi, được ánh sáng từ bi, trí tuệ của đức Phật soi rọi, sớm tìm được đường về bờ giác!

TX. Ngọc Tường, tháng 9 năm Ất Mùi.