Hạt mưa Thu

Thu đến, thu đi, thu lại thu,

Thời gian lặng lẽ kiếp phiêu du,

Gió mây làm bạn rong rêu mãi,

Rừng chiều ngập lá thêm hoang vu.

Thu nào viên cuội rớt lưng đồi,

Cứ ngỡ lòng đau theo vết rơi,

Nào hay lụa mỏng theo ngày tháng,

Giọt lệ chiều thu vắng bặt lời.

Thu nào rộn rã những tiếng cười,

Cứ ngỡ niềm vui chẳng hề vơi,

Nào hay thu ấy mang đi hết,

Tiếng cười theo sóng cuốn mù khơi.

Người đến rồi đi trong luân hồi,

Hạ mãn thu sang cũng thế thôi,

Đông về xuân đến nhân sinh ấy,

Sẽ có một ngày tôi xa tôi.

Vừa nắng mai lên thoáng hoàng hôn,

Chừng sương vừa đọng nguyệt đầu non,

Gà gáy bình minh mùi khói bếp,

Ngày nay, ngày qua, … mấy đa đoan.

Thu trước người đi vẫn chưa về,

Thu này bước chậm giữa sơn khê,

Mây về giăng lối gọi mưa đến,

Bận lũ côn trùng lại tỉ tê.

Tiếng mưa tí tách vẫn vô tư,

Chỉ người chưa thấu cõi thực hư,

Đắm mình trong cõi phù du mộng,

Giọt lệ chiều thu hoá mưa thu.

TQT, chiều thu 2014.