Khóa BDĐH lần thứ 11 (2026): “Đúc khuôn” người xuất gia từ gốc rễ tâm hạnh qua lời khuyến tấn của Thượng tọa Giác Nhường

Trong hành trình hun đúc của một vị Tỳ-kheo, kiến thức chỉ là một phần của quá trình tu học, điều quyết định lại nằm ở sự chuyển hóa nhân cách và phẩm hạnh. Người xuất gia không lớn lên bằng số lượng bài học đã thuộc, mà bằng khả năng biến giáo pháp thành đời sống. Chính vì vậy, khóa BDĐH lần thứ 11 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), chính là môi trường “đúc khuôn” để hình thành Tăng cách – phẩm chất căn bản của người kế thừa chánh pháp.

Như lời khẳng định ngay từ phần mở đầu của TT. Giác Nhường – Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Hệ phái PGKS, trong chiều 24/07/2026 (11/06/Bính Ngọ), tại khóa tu: “Mười ngày của khóa BDĐH không nhằm mục đích truyền dạy toàn bộ kiến thức cần có của một người xuất gia. Điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để hành giả sống chung, tu học chung, tập thích nghi với đời sống đại chúng và được khảo hạch bằng chính oai nghi, hạnh kiểm trong sinh hoạt hằng ngày. Bởi lẽ, giáo pháp có thể học trong sách, nhưng đạo hạnh chỉ có thể được rèn luyện giữa đại chúng. Chính môi trường tập thể với những khuôn phép nghiêm túc mới giúp mỗi người tu nhận ra tập khí của mình để từng bước chuyển hóa”.

Đưa ra góc nhìn về vị thế của người mới xuất gia, TT. Giác Nhường chia sẻ: “Dù một người bước vào cửa đạo ở tuổi 40, hay 50, thì trong giáo pháp vẫn chỉ là ‘đứa trẻ mới sinh’. Vì vậy, không thể lấy tuổi đời, hay trình độ xã hội để thay thế cho quá trình học đạo”. Thượng tọa chỉ rõ, những tính toán, tập khí và lối sống của người thế tục không thể mất đi chỉ sau vài ngày cạo tóc, vì tâm thức vốn cần có thời gian được mài giũa. Thông thường, sau nhiều tháng công quả, sống trong khuôn phép và chuyên tâm tu học, tâm mới dần trở nên nhẹ nhàng, thuần thục, lúc ấy việc học giáo pháp mới thật sự thấm sâu. Có thể nói, nhận thức này giúp người mới xuất gia nuôi dưỡng tâm khiêm cung, biết nương tựa nơi Thầy Bổn sư và đại chúng để từng bước trưởng thành.

Theo đó, Thượng tọa ví giai đoạn Sa-di và Tập sự như quá trình đúc một khuôn mẫu, nếu chiếc khuôn ban đầu bị lệch, toàn bộ hình hài phía sau cũng khó trọn vẹn. Do đó, Thượng tọa cho rằng, đây là giai đoạn khắc nghiệt nhưng vô cùng cần thiết, mà ở đó, người xuất gia phải từng bước từ bỏ nếp sống tự do của thế tục để tập sống trong kỷ luật, oai nghi và tinh thần hòa hợp. “Việc đi đứng, nói năng, ăn uống, hay sinh hoạt… tưởng như chỉ là hình thức, nhưng thực chất đều là phương pháp thu thúc sáu căn, điều phục thân tâm và nuôi dưỡng đời sống Phạm hạnh. Oai nghi vì thế không phải để người khác ngợi khen, càng không phải là sự phô diễn hình thức, mà là phương tiện bảo vệ tâm thanh tịnh của người xuất gia”, Thượng tọa khẳng định.

Qua đó, Thượng tọa nhấn mạnh, giáo pháp chỉ có giá trị khi trở thành đời sống. Muốn được như vậy, theo TT. Giác Nhường, cần có sự thống nhất giữa học và hành, nếu không, việc thuộc lòng các bài học về hầu Thầy, lễ nghi, hay giới luật… sẽ trở nên vô nghĩa, vì lúc này đời sống hằng ngày của hành giả vẫn sẽ còn tồn đọng những cư xử tùy tiện, thiếu chân thật và thiếu tinh thần trách nhiệm. Về phía chư vị Giáo thọ tại khóa Bồi dưỡng lần này, Thượng tọa cũng đề xuất, không chỉ nghe hành giả trả bài, mà còn cần âm thầm quan sát cách đi, cách đứng, cách làm việc, cách ứng xử với huynh đệ để đánh giá hạnh kiểm của chư hành giả. Bởi lẽ, chính những hành vi bình thường ấy mới phản ánh chân thật nhất mức độ thấm nhuần giáo pháp của người xuất gia.

Tại khóa Bồi dưỡng, Thượng tọa cũng thẳng thắn chia sẻ về đức tính chân thật của người mới tu. Bằng nhiều ví dụ gần gũi và chân thật, TT. Giác Nhường cho rằng, trước những sự thiếu chân thật của học trò, vị Thầy Bổn sư không phải không thể nhận ra, mà mặt khác, vị Thầy đang lặng lẽ quan sát, để người học trò tự nhận ra và chuyển hóa chính mình. “Điều đáng sợ không phải là phạm lỗi, mà là mất đi sự chân thật với bản thân. Khi còn biết hổ thẹn, người tu vẫn còn khả năng tiến bộ. Tuy nhiên, nếu đã quen bao biện cho những lỗi lầm của mình, thì con đường tu tập sẽ dần bị khép lại”, Thượng tọa chỉ rõ.

Liên hệ đến tâm tàm quý (hổ thẹn), TT. Giác Nhường phân tích, mỗi người khi bước vào cửa đạo đều mang theo những biệt nghiệp của nhiều đời: người thì lười biếng, người hay ngủ gục, người nóng nảy, người nhiều tính toán… không ai có thể đoạn trừ ngay lập tức những tập khí ấy. Điều quan trọng là mỗi lần nhận ra lỗi lầm, tâm biết hổ thẹn sẽ khiến nghiệp cũ dần bị bào mòn. Ngược lại, nếu luôn tự biện minh bằng câu nói: “Tính tôi vốn vậy”, thì nghiệp cũ không những không giảm mà còn tiếp tục được nuôi lớn. Thượng tọa khẳng định: “Tu tập không phải là một bước trở thành bậc Thánh, mà là quá trình bền bỉ làm cho mỗi lần tái phạm, mức độ tàm quý ngày càng sâu hơn, từ đó phát khởi tâm sám hối và ý chí chuyển hóa. Đó mới chính là dấu hiệu của sự tiến bộ trong đạo”.

Thượng tọa cũng chỉ rõ mối quan hệ giữa nghiệp cũ và nghiệp mới, trong đó, nghiệp quá khứ mở cửa đạo, nghiệp hiện tại quyết định tương lai. Theo Thượng tọa, được xuất gia là kết quả của nhiều thiện duyên trong quá khứ, nhưng giữ được đời sống Phạm hạnh hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự siêng năng, hay giải đãi của hiện tại. Do đó, nếu người xuất gia tiếp tục buông lung theo sở thích cá nhân, những thiện nghiệp cũ sẽ dần suy giảm. Trong bối cảnh hiện đại, Thượng tọa cho rằng, “ma vương” không nhất thiết xuất hiện dưới những hình thức ghê gớm, mà nhiều khi chỉ là những thú vui tưởng chừng vô hại như trò chơi điện tử, mạng xã hội, hay các hình thức giải trí khiến tâm phóng dật. “Khi người tu chấp nhận đánh đổi sự tinh tấn để chạy theo những thú vui ấy, đó chính là lúc thiện nghiệp và phước báu bị hao tổn”, TT. Giác Nhường khẳng định.

Ngoài ra, một thông điệp đầy ý nghĩa được Thượng tọa nhấn mạnh trong khóa tu lần này là tinh thần “con trò" của người Khất sĩ. Theo Thượng tọa, thọ giới Tỳ-kheo không phải để trở thành “thầy”, càng không phải để được tôn kính. Có thể thấy, trong truyền thống Hệ phái, dù ở cương vị nào, người xuất gia vẫn phải giữ tâm học trò trước Tam bảo, trước giáo pháp và trước chư vị Tôn túc. Chính tinh thần khiêm cung ấy mới có thể bào mòn bản ngã và giúp người xuất gia tiếp tục trưởng thành trên con đường đạo.

Khép lại thời pháp, TT. Giác Nhường dành lời huấn từ sâu sắc đến toàn thể hành giả: “Trở thành người xuất gia, chúng ta hãy biết trân quý giai đoạn Sa-di và Tập sự, coi đây như quãng thời gian quan trọng nhất của đời tu. Vì hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm hình thành Tăng cách, tức phong thái trang nghiêm, đĩnh đạc và phẩm hạnh của người Khất sĩ, cũng là nền móng đầu tiên của người xuất gia. Nếu nền móng ấy được xây dựng vững chắc, hành giả sẽ có đủ nội lực để bước tiếp trên con đường phụng sự chánh pháp”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: