Hỡi thế gian! Những ai đang còn mẹ
Hỡi kiếp người! Những ai vẫn bên cha
Xin nhắn gởi một đôi lời tâm sự,
Để sau này nỗi nhớ đỡ nguôi ngoai.
Ai từng trải một thời còn thơ bé?
Và hôm nay vội khôn lớn thế này
Mới ngày nào còn bập bẹ thơ ngây
Công nuôi dưỡng tày núi cao, biển cả.
Ôi! Đời mẹ đã quá nhiều vất vả
Nước mắt và mồ hôi chảy thành sông,
Đường đời kia xa thẳm và gai chông,
Cha vẫn bước hiên ngang nuôi con lớn.
Cuộc đời con là màu xanh mơn mởn
Tương lai con đang dang rộng đôi tay,
Nhưng than ôi, đã đánh đổi tháng ngày
Tóc cha bạc, vai mẹ gầy đi mất.
Con không ham những tiền tài vật chất,
Chỉ mong sao trở về lại ngày xưa.
Được cùng cha bên mẹ buổi sớm trưa
Sưởi ngọn lửa cùng chung vui hạnh phúc.
Rồi mai đây cuộc đời nhiều uẩn khúc,
Mất song thân con biết phải làm sao?
Tìm kiếm đâu những tiếng nói ngọt ngào
Lời cha dạy, dạt dào trong tâm thức.
Hãy tự nhủ phải luôn luôn gắng sức,
Vượt qua bao dông tố của cuộc đời,
Như chiếc thuyền mãi lướt sóng ra khơi
Để đáp trả rạng ngời ân cha mẹ.