Hoa hồng trắng

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy lễ Vu Lan thắng hội, tất cả các tịnh xá, chùa đều đông người dâng hương lễ Phật. Mai sửa soạn đi lễ Phật như thường ngày, nhưng khi vào sân tịnh xá, Mai bỗng do dự chùn chân, Mai tần ngần rồi rẽ vào dưới tán cây ngồi xuống ghế đá, mặc cho tư tưởng trôi về quá khứ…

Mai tung tăng nhảy chân sáo giữa dòng người đông đúc.

-         Hôm nay người ta đi chùa đông quá mẹ nhỉ?

-         Hôm nay là rằm tháng bảy, lễ Vu Lan báo hiếu nên mọi người đi lễ Phật.

Sau khi vào chánh điện lễ Phật xong, Mai và mẹ được cài vào ngực một đóa hoa hồng đỏ thắm.

-         Mẹ ơi, sao hoa hồng của con và mẹ màu đỏ còn của cô kia màu trắng hở mẹ?

-         À, vì mẹ và con đều còn mẹ nên được cài hoa hồng, cô ấy cài hoa trắng vì không còn mẹ.

Mai như con sơn ca ríu rít hỏi hết chuyện này đến việc kia, Mẹ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Mai. Vậy mà… hôm nay cũng cảnh tịnh xá xưa, Mai thui thủi đi lễ Phật một mình, bất giác hai dòng lệ chảy dài trên má.

-         Sao con khóc?

Một giọng nói dịu dàng kéo Mai về thực tại, ngẩng mặt nhìn lên Mai thấy Sư cô đang nhìn mình. Mai bối rối đưa tay lau vội hai dòng nước mắt, ấp úng đáp lời:

-         Con... Con bơ vơ quá, cha mẹ con mất trong một tai nạn giao thông, giờ chỉ còn mình con đơn độc. Con sợ phải cài đóa hoa hồng trắng tang tóc thê lương.

Nói xong, Mai òa khóc. Sư cô ngồi xuống bên Mai ôn tồn khuyên bảo:

-         Theo quan niệm mọi người là như thế, nhưng đó là do mọi người suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nếu tích cực mọi người sẽ thấy được hạnh phúc trong thực tại và có cách sống, cách nghĩ lạc quan.

Cha mẹ không hề mất, cha mẹ vẫn còn hiện hữu cuộc đời qua đời sống tiếp nối của con, thân con là máu thịt xương da do cha mẹ tạo thành. Tinh thần nhân cách là do cha mẹ giáo dục mà nên. Con là thế hệ kế thừa của cha mẹ, cha mẹ đã gởi gắm trong con tất cả lý tưởng và hoài vọng. Dù cha mẹ còn hay khuất bóng đều vẫn tồn tại ở thế gian qua đời sống của con, con phải thấy được nhiệm vụ thiêng liêng này và có bổn phận thực hiện cho tốt. Con phải thấy cha mẹ đang tồn tại trong con, đang đi cùng con từng bước trong kiếp sống. Cuộc đời hình thành từ một dòng chảy bất tận vô thỉ vô chung, con hãy lạc quan phấn đấu sống tốt có ích lợi cho tha nhân, đó là con tiếp nối cho dòng chảy sinh mệnh cha mẹ tồn tại giữa cuộc đời. Sư cô cùng con và tất cả mọi người đang sống và đang làm nhiệm vụ thiêng liêng đó, con có hiểu không?

Dù có cài trên áo hoa hồng trắng, nhưng biểu tượng hoa hồng vẫn là biểu tượng tình thương cha mẹ ấm áp trong con. Thời gian, hoàn cảnh có thể làm cho hoa phai sắc, nhưng con người là chủ thể có thể làm cho hoa tươi đẹp mãi với thời gian, với cuộc đời.

Giọng Sư cô trầm ấm từ hòa đã kéo Mai ra khỏi những suy tư tiêu cực, thấy trước mắt là một thế giới sống động vô biên. Mai đứng lên chắp tay thành kính cúi đầu cảm ơn Sư cô đã dạy Mai một lẽ sống lạc quan ích lợi.

Chào Sư cô, Mai đi vào chánh điện chắp tay trang nghiêm đảnh lễ Phật. Một chị Phật tử đến cài vào áo Mai một đóa hoa hồng trắng, nhưng Mai không buồn nữa vì Mai đã hiểu màu trắng không là màu tang tóc mà là màu thanh khiết, trinh nguyên.

Mai cầu nguyện cho mọi người đều hiểu và sống một cách lạc quan, góp tay làm cho thế giới này, tinh cầu này được trắng trong thuần khiết và tồn tại miên viễn.

Con nên biết hoa dù hồng hay trắng,

Vẫn tượng trưng tình cha mẹ thiêng liêng.

Tình mẹ cha luôn ẩn hiện tùy duyên,

Vẫn tồn tại, vẫn thường hằng bất biến.

Con tiếp nối kế tục dòng sinh mệnh,

Sống một đời lợi lạc, ích tha nhân.

Thì mẹ cha vẫn tồn tại cõi trần,

Vẫn từng bước bên con trong kiếp sống.

Sống, sống, sống từng ngày thêm ý sống,

Cho cuộc đời tươi đẹp tợ cánh hoa.

Không kiêu sa nhưng xinh xắn mặn mà,

Góp công sức điểm cho đời thêm đẹp.