Hoài niệm Tôn Sư

Một đức hạnh một cuộc đời

Phương Nam lưu dấu rạng ngời mai sau

Lành thay ánh đạo nhiệm mầu

Từ đây nối lại nhịp cầu lý chơn.

 

Hồi tưởng lại những năm trường

Đạn bom, khói lửa biết nương đâu về

Người người trong cảnh tối mê

Gương mặt in dấu não nề, bi ai.

 

Thương người trong kiếp nạn tai

Vô minh xuôi ngược biết ngày nào ra

Thân vàng sắc tướng thêm oai

Vân du hóa độ, tránh xa nẻo tà.

 

Chơn lý về, mở đường ra

Dẫn đường chỉ lối cao xa rộng dày

Chơn lý về, mây trắng bay

Thong dong tấc dạ đêm ngày vui tu.

 

Thân tâm thường tỉnh khỏe ru

Cỡi con hạc trắng, mây mù vén ra

Bầu trời cao rộng bao la

Ân xưa thăm thẳm đức là biết bao.

 

Lòng con cảm xúc dâng trào

Dấu xưa in bóng ngày nào Thầy đi

Đường xa Thầy chẳng ngại chi

Hợp tan - thành bại, ở đi lẽ thường…

 

Chơn lý về tỏ con đường

Thân tâm an lạc tai ương không còn

Huệ lòng vững tấc lòng son

Bòn gieo đức hạnh, vẹn lòng thủy chung.

 

Vắng Thầy có pháp soi đường

Thế giới hạnh phúc biết nương theo về

Gương lành oai đức cao xuê

Khắp trong tứ chúng theo về tĩnh tâm.