Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài niệm về cha

chaconVào chiều Chủ nhật, tại Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú, con đang ngồi trong phòng đơm nút áo cho huynh đệ chuẩn bị đến ngày thọ giới, vừa làm vừa hồi tưởng lại khi còn tập sự, Thầy và các Sư huynh cũng lo y áo cho mình. Dòng tư tưởng suy nghĩ đang miên man, bỗng có tiếng vỗ tay và giọng của một người nam nói: “Bước tới, bước tới...” tiếng nói vang lên nghe lảnh lót đã cắt ngang dòng tư tưởng. Con dừng mũi kim, dõi mắt nhìn qua song cửa sổ. Bên ngoài, một hình ảnh thiêng liêng cao quý của tình phụ tử khiến tâm con vô cùng xúc động.

Một người đàn ông đang ngồi vỗ tay, trước mặt anh là một bé gái chập chững tập đi từng bước khó khăn. Bé bước được một hai bước là bị té, người đàn ông ấy lại ôn tồn nói - đứng lên nào, giỏi, ngoan, bước tới, bước tới… em bé cố gượng đứng lên và bước được một hai bước lại bị té và khóc thét lên. Người cha vẫn kiên trì ngồi vỗ tay với giọng nói ngọt ngào đầy thuyết phục - đứng lên đi con, giỏi ngoan nào con yêu. Em bé có lẽ bị té đau không thể đứng lên, vừa khóc vừa bò tới, lúc ấy người cha đã vội vàng chạy lại ẳm bé lên, phủi bụi đất cho con và dỗ dành âu yếm.

Nhìn những hình ảnh trong giây phút ấy, trong con chợt nhớ và cảm xúc ý nghĩa về một ca khúc: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương...”. Ôi! Như vậy mà từ bấy lâu nay, con chỉ nhớ về mẹ, nghĩ về mẹ và chỉ thích những thi ca về mẹ mà thôi.

Như vậy là con có lỗi với ba rồi.

Hồi tưởng lại lúc con được 2 tuổi, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi tánh mạng của người ba thân yêu. Trong lúc con còn quá thơ ngây nên không nhớ rõ mặt ba và cũng không cảm nhận được tình yêu thương của ba, chỉ được nghe mẹ kể: “Vào lúc 4 giờ sáng ngày mùng 4 tết năm ấy, trên đường về mừng tuổi và chúc tết ông bà nội, tai nạn xe xảy ra, ba con đã ra đi mãi mãi”. Cho đến khi con được 5 - 6 tuổi, nghe mẹ kể lại và chỉ tấm hình trên bàn thờ, mẹ nói lúc mang thai con, ba gặp tai nạn, lúc sanh ra lần nữa bị gãy chân, khi con được hai tuổi, ba lại từ giã cõi đời.

Kể từ đó, má thân cò tần tảo nuôi 3 đứa con. Có lúc vui má kể, ba mày hồi đó ghét con gái lắm, nói mẹ sanh gì toàn là con gái không, nào là con gái tợ như củ khoai, sớm ăn thì lạt để lâu thì sùng. Ba còn nói con gái giống như hủ nắm treo ở đầu giường. Lúc đó con còn nhỏ, con nói: “Tại ba ghét của nào trời trao của ấy đó mẹ”. Má gõ lên đầu và mắng yêu con rồi người kể tiếp: “Ba con làm khai sinh cho bốn chị em con là: Phụng, Hoàng, Oanh, Yến”. Con lại lý sự rằng ba cũng thương mấy chị em con nên mới lựa tên đẹp như vậy. Mẹ nở nụ cười hoan hỷ, người lại thoáng buồn khi nhắc đến tên người chị thứ ba, vì chị ấy ra đi lúc vừa tròn ba tuổi.

Cuộc sống gia đình theo năm tháng dần trôi, chúng con giờ đã lớn khôn, hình ảnh người cha vẫn luôn dâng trào một niềm cảm xúc vô biên, đó là tình cảm thiêng liêng mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận.

Nắng chiều đã tắt lịm tự bao giờ. Người đàn ông ấy đã ẳm con đi ra khỏi tịnh xá, nhưng lòng con vẫn còn miên man suy nghĩ. Nếu con không có đầy đủ phước duyên, sớm gặp Tam bảo xuất gia, làm sao con thấu hiểu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tấm lòng của người cha dành cho con thầm lặng, tập con đi từng bước, để sau này lớn lên, bước chân vào đời con không bị vấp ngã. Tuy không có cha bên cạnh, nhưng con tự biết mình phải cố gắng vươn lên, tự xoa dịu vết thương cho mình và sống tốt đời đẹp đạo.

    Chia sẻ với thân hữu: