Hoài niệm

 Ngùi tưởng lại buổi đầu tiên gặp đạo,

Thầy dịu hiền trong nếp áo ca-sa.

Tin Bà đau, Thầy thăm viếng tận nhà,

Tay cầm gậy, vai mang bình bát gáo.

Thầy khổ hạnh đâu mền làm tấm áo,

Nhuộm màu nâu cho sắc Đạo thanh bần.

Mỗi ngày qua khất thực tạm nuôi thân,

Chùa Linh Bửu, Thầy nương chân độ chúng.

Thầy nghiêm nghị, đôi mắt thần trông xuống,

Giảng Đạo mầu, như phún nước cành dương.

Tuổi hoa niên, mà hùng lực phi thường,

Tướng rỡ rỡ, như Pháp Vương hiện thế.

Con giác ngộ, bước ra quỳ đảnh lễ,

“Bạch Đức Thầy, con quyết chí xuất gia”.

Nối nguyện Thầy, con dạo bước ta-bà,

Giong xe Pháp, đưa người qua Lạc quốc.

Thầy cảm động, ngẩn nhìn ban huệ phước,

“Người căn xưa, duyên trước vốn sâu dày”.

Nối nguyện lành chuyển kiếp độ trần say,

Soi đuốc huệ sáng tương lai nữ giới.

Tìm bạn tốt vầy đoàn thành Giáo hội,

Tám năm trường nương dưới cội từ bi.

Tám năm trường nhuần ân huệ xiết chi,

Rồi một chuyến Thầy đi không trở lại.

Con cơ cực một đoàn toàn trẻ dại,

Mười năm dư mòn mỏi đợi Thầy về.

Mười năm dư tai biến luống ê chề,

Vẫn một nguyện trọn bề lo báo đáp.

Thân yếu đuối chí kiên cường hoằng Pháp,

Ơn Thầy ban, Đạo bủa khắp xa gần.

Ơn Thầy ban, con đoàn kết quây quần,

Chuyển sức mọn hoá oai thần hiệp chúng.

Noi chí cả lúc Thầy còn hoạt động,

Gắng việc làm khi vắng bóng cha lành.

Dân tộc còn điêu đứng nạn phân tranh,

Đạo Pháp phải thi hành phương cứu độ.

Sức dầu yếu, mong tát vơi biển khổ,

Tay dầu mềm, toan phá đổ non sầu.

Nức tiếng lành, Đạo thạnh khắp đâu đâu,

Rạng danh Đấng buổi đầu khai Pháp giáo.