Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài tưởng những ngày bên Người

cầu an tại hương thất của Đức Phật trên đỉnh Linh Thứu
HT. Pháp sư cầu an tại hương thất đức Phật trên đỉnh Linh Thứu (ảnh internet)

Nhiều năm trước, Người về bên thế giới,

Hóa thân trong vị Khất sĩ huỳnh y,

Hạnh thanh bần, giản dị, đức từ bi,

Dạy đạo đức, pháp lành cho nhân thế.

 

Chúng con may mắn, được gặp Ngài nơi Phật xứ,

Nụ cười hiền, ánh mắt sáng ngời uy dũng,

Tiếng nói Người trầm hùng Sư tử hống

Nhưng vẫn ấm áp vỗ về như tiếng Cha tha thiết gọi con trẻ từ lâu.

 

Người xưng “Thầy” gọi “con” thật gần gũi,

Danh “Pháp sư” cứ để thế nhân tôn,

Thầy dịu dàng: “Nơi đây chỉ có Thầy và trò…

Thầy kể cho các con nghe ngày Thầy còn hầu bên Sư Tổ,

Chuyện Tổ sư vẫn đến đi hóa độ giữa nhân gian,

Chuyện hoằng pháp nơi đất khách khó khổ muôn vàn,

Nhắc con trẻ tinh cần mới đến bờ giải thoát…”.

 

Bởi thời gian thảng hoặc bóng câu trôi mất,

Thức trọn đêm dạy con trẻ yêu thương,

Bên Người, chúng con sung sướng, ríu rít như bầy chim non chờ cha mớm miếng ăn giáo pháp,

Cất tiếng hát, dâng tràn niềm thổn thức: Hôm nay Thầy về đây… chúng con biết làm gì … chỉ nguyện tinh tấn.

Tinh tấn học, tu, hoằng truyền giáo pháp,

Như lòng Thầy hoài mong nơi thế hệ ngày mai,

Như lời Thầy khuyến gọi lớp hậu lai.

 

Người bảo, mỗi năm Thầy sẽ về thăm các con.

Lời Người hứa, ba mùa thu Thầy đến.

Thầy mang nhiều quà cho đàn con trẻ,

Trao tận tay, xoa đầu khuyến tấn, hỏi han,

Rớm nước mắt, ôi tình Thầy thương mến!

 

Rồi từ đấy, thân tứ đại mỏi mòn theo dòng năm tháng,

Khoảng cách xa Người cứ kéo dãn dài thêm.

Để đến hôm nay, giữa trời biển mông mênh,

Lạc lõng…! Xa thật rồi…, bàn tay Người đâu nữa!

 

Đành xa Người trong cõi vô thường,

Âm vang, hình bóng vẫn còn vương,

Nguyện xin nối bước đường thiên lý,

Gương sáng còn đây sáng ngàn phương.

    Chia sẻ với thân hữu: