Ni giới GĐ.IV PGKS: Ni sư Hiếu Liên chia sẻ kinh nghiệm tu tập tại khóa "Sống chung tu học" lần thứ 3

Trong khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 3 diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Vân (TP.HCM), sáng 24/12/2025 (5/11/Ất Tỵ), NS. Hiếu Liên – Phó Khoa Phật học từ xa (Học viện PGVN tại TP.HCM), Trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm (Hóc Môn), đã có buổi chia sẻ sâu sắc đến chư hành giả Ni, mang đến cho đại chúng nhiều gợi mở thiết thực trên con đường tu tập.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục Phật học và hành trì thực tiễn, Ni sư đã dẫn dắt đại chúng đi vào trọng tâm của giáo lý vô thường, không như một khái niệm tri thức thuần lý, mà như một pháp môn sống động, có khả năng chuyển hóa tận gốc những khổ đau và phiền não nơi tự tâm. Thông qua những câu chuyện kinh điển quen thuộc nhưng được khai triển bằng cái nhìn tỉnh thức và gần gũi, Ni sư đã làm sáng tỏ vai trò then chốt của tuệ giác vô thường trong lộ trình thành tựu Thánh đạo, Thánh quả.

Ni sư mở đầu bằng việc nhắc lại hành trạng của Đức Thế Tôn sau khi thành đạo và chuyển bánh xe Pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Chính từ tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt của các pháp mà con đường giải thoát đã được khai mở, đưa nhiều bậc Thánh đệ tử chứng ngộ chân lý. Đặc biệt, câu chuyện Hoàng hậu Khema, từ một người kiêu hãnh vì sắc đẹp đến bậc Ni sư đệ nhất trí tuệ, được Ni sư nhấn mạnh như một minh chứng sống động cho sức mạnh thức tỉnh của vô thường. Khi thấy rõ thân tướng chỉ là giả hợp, mong manh và biến hoại, con người mới có thể buông bỏ chấp trước và hướng trọn tâm mình về con đường giải thoát.

Từ những dẫn chứng ấy, Ni sư đi sâu phân biệt giữa “tưởng vô thường” và “tuệ vô thường”. Theo Ni sư, phần lớn hành giả dừng lại ở mức độ học biết, nghe giảng và ghi nhớ rằng mọi pháp đều vô thường, nhưng cái biết ấy chỉ là tri thức vay mượn, chưa đủ năng lực đoạn trừ phiền não. Khi đối diện với bệnh tật, mất mát hay nghịch cảnh, nếu tâm vẫn còn hoảng loạn, đau khổ và sân hận, thì vô thường khi ấy mới chỉ là tưởng, chưa trở thành tuệ. Ni sư khéo léo chỉ ra rằng kiến thức, nếu không được soi chiếu bằng chánh niệm và thực hành, sẽ không thể trở thành chỗ nương tựa vững chắc cho đời sống nội tâm.

Cảnh tỉnh đại chúng trước nguy cơ của tri kiến lệch lạc, Ni sư nhắc lại câu chuyện Sunakkhatta trong kinh Đại Sư Tử Hống. Dù từng sống gần Đức Phật, nhưng vì tà kiến và tâm phẫn nộ, Sunakkhatta đã rời bỏ giáo pháp, xuyên tạc chánh pháp và tự đánh mất con đường giải thoát. Qua đó, Ni sư nhấn mạnh rằng nếu cái thấy không thuận với nhân quả và sự vận hành của các pháp, thì chính cái biết ấy sẽ trở thành nguồn gốc của bất an và khổ đau.

Đặc biệt xúc động là khi NS. Hiếu Liên dẫn câu chuyện nàng Paṭācārā trong Thanh Tịnh Đạo. Bi kịch mất chồng, mất con, mất cả gia đình trong một đêm đã đẩy nàng vào tận cùng của đau khổ. Nhưng cũng chính nơi ấy, khi đứng trước Đức Phật và quán chiếu sâu sắc sự sinh diệt như dòng nước thấm vào đất, nàng đã chuyển hóa tận gốc ái luyến, chứng đạt quả vị A-la-hán. Câu chuyện ấy, theo Ni sư, cho thấy chỉ khi vô thường được quán chiếu bằng tuệ giác thực chứng, nỗi đau mới có thể trở thành chất liệu giải thoát.

Bàn về con đường thực tiễn để phát sinh tuệ vô thường, Ni sư nhấn mạnh vai trò then chốt của chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Tu tập, theo tinh thần kinh Căn tu tập, không phải là lánh đời hay khước từ sáu căn, mà là tỉnh thức ngay khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần. Khi tâm khởi lên ưa thích hay ghét bỏ, hành giả cần nhận diện ngay đó là những trạng thái thô thiển, không đồng nhất mình với chúng. Cốt lõi của sự tu tập chính là giữ tâm xả, bình thản trước mọi hoàn cảnh, không chạy theo cũng không chống đối. Chính trong sự đối diện tỉnh thức ấy, hạt giống tuệ vô thường mới có cơ hội nảy mầm và lớn mạnh.

Ni sư khẳng định rằng hành trình đi từ tưởng đến tuệ là một tiến trình dài lâu, đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì và tinh tấn không gián đoạn. Vô thường không chỉ được học trong những giờ nghe pháp, mà cần được sống trọn vẹn trong từng hơi thở, từng bước chân, từng biến động nhỏ của đời sống. Khi hiểu và chấp nhận sự vận hành của pháp theo luật nhân quả, hành giả sẽ không còn bị cuốn trôi bởi những thăng trầm của thế gian, mà dần dần tìm thấy sự tự tại và an vui ngay giữa dòng đời biến động.

Khép lại thời pháp, NS. Hiếu Liên nhấn mạnh, xác định đúng con đường tu tập chính là chìa khóa dẫn đến giải thoát: "Tưởng vô thường có thể là bước khởi đầu cần thiết, nhưng chỉ có tuệ vô thường thực thụ mới đủ năng lực mở cửa chánh pháp, giúp hành giả vượt thoát vòng vây của khổ đau".