TP.HCM: HT.Minh Tuyên nhấn mạnh về “sự học” tại khoá ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang

Tại buổi pháp đàm thứ 3 của khóa ACKH PL.2568 - trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, sáng 17/6/2024 (12/5/Giáp Thìn), HT.Minh Tuyên - Tăng trưởng Giáo đoàn Phật giáo Khất sĩ Hải ngoại, đã nhấn mạnh về sự học đối với người xuất gia.

Mở đầu thời khóa bằng việc toàn thể giảng đường cùng hòa âm tụng kệ Bát Nhã Tâm Kinh và Bài Kệ “Tuệ”. Thông qua đó, Hòa thượng kiểm tra sự đồng điệu trong hội chúng và nhấn mạnh, sự thấu hiểu giữa người và người, giữa người và vật, giữa người và vạn pháp… là vô cùng quan trọng trong việc học hỏi một cách thấu đáo.

Hòa thượng lấy viên sỏi nhỏ cất tiếng lên nói làm thỉ dụ: “Hãy xem tôi, tìm hiểu đi, hãy nghiền tôi ra, hãy thử nghiệm tôi để tìm ra cấu tạo của tôi, trong tôi mang theo lịch sử của cả trái đất, của cả vũ trụ này, tôi sẽ cho mọi người thấy được sự diễn hóa của vũ trụ ở trong tôi”. Như vậy, nếu không biết cách quan sát và học hỏi thì viên sỏi chỉ là viên sỏi, ngược lại, viên sỏi sẽ là của một kho thông tin của vũ trụ.

Nhắc lại Chơn lý “Khất sĩ” với đoạn: “Khất sĩ là người học trò khó đi xin ăn tu học (…) là học trò đang đi du học khắp nơi cùng xứ, học nơi thầy, nơi bạn, nơi trò; học với tất cả chúng sanh, vạn vật, các pháp; học với Phật - Pháp - Tăng ba đời; học từ xóm làng tỉnh xứ đến khắp các xã hội, thế giới chúng sanh; học nơi chữ viết, nghe lời nói; học bằng lo lắng nghĩ ngợi; học nơi sự thật hành; học nơi cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đất, nước, lửa, gió”, Hòa thượng nhấn mạnh, chỉ cần dụng công quan sát và chịu khó học hỏi thì một sự vật, một sự việc, một con người… đều chứa đựng cả vô vàn bài học đáng quý.

Hòa thượng cho rằng, con người phần lớn có trên dưới khoảng 100 năm để sống, mất khoảng 40 năm để ngủ, khoảng 10 năm dành cho việc học, còn lại dành cho ăn uống, làm việc, giải trí, các mối quan hệ xã hội... Theo đó, thời gian dành cho việc học tập nghiêm túc trong một đời người rõ ràng chiếm một tỷ lệ vỏn vẹn khoảng 10% là quá ít ỏi. Thời gian ngủ nghĩ và những việc vô bổ chiếm phần lớn tỷ lệ sinh hoạt. Đó cũng là lý do vì sao các bậc cao Tăng xưa thường khuyên nhủ hàng hậu học nên giảm thiểu việc ngủ nghỉ, không phung phí thời gian vào những nhu cầu vô bổ, những hoạt động không mang lại lợi ít tốt đẹp, thay vào đó tăng cường quỹ thời gian cho việc tu học.

Theo Hòa thượng, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào trong vũ trụ đều có cái lý của nó. Cái lý đúng hay sai, tương hợp hay không tương hợp đều tùy thuộc vào không gian, thời gian và đối tượng. Có thể cùng là một cái lý đó thì chỗ này là đúng, là chánh, nhưng đối với nơi khác là sai, là tà. Cùng cái lý đó ở thời xưa là đúng, nhưng thời nay có thể không còn đúng nữa. Hoặc, cùng cái lý đó đối với người này thì hợp đúng, là tốt, nhưng đối với người khác thì là không hợp, là không tốt, là sai lầm. Qua đó cần nhận thức rằng, tính tương đối nơi các pháp lý phụ thuộc vào duyên mà sanh.

Hòa thượng khẳng định: “Ta phải tìm ra lý lẽ chung, đó là công lý, chánh lý, là cái lý hợp với số đông, hợp với đa số, hợp với hầu như mọi lúc, hợp với hầu như mọi nơi. Và cái lý chung ấy hợp với đại chúng, chúng ta phải lấy đó mà học theo chung, làm theo chung, thì đó là đạo lý. Khi thỏa đáng hai điều: 1. Khách thể, khác quan của vũ trụ vật lý, là chánh lý nói ở trên; 2. Phù hợp với tâm lý chung của con người, là đạo lý nói ở trên. Như vậy, thì đó là Chơn lý”.

Cuối buổi giảng, Hòa thượng đúc kết rằng, việc tu học thực sự không xa lìa các pháp thế gian, trên mặt duyên sự thì đời đạo có khác nhau, trong đó, đạo là thể chơn, đời là sự dụng. Song, xét ở góc độ việc học, thì đời và đạo không tách biệt. Đó là học từ tất cả các pháp quanh ta, bất kể pháp nào nếu biết cách quan sát, học hỏi, tu tập thì pháp nào cũng dẫn tới bờ giác ngộ thành Phật. Khép lại thời khóa, Hòa thượng dẫn 2 câu trong bài kệ “Ý”: “Sự duyên thì đạo khác đời, / Lý Chơn đời đạo không rời không xa”.

 


Một số hình ảnh tại buổi thuyết giảng: