Giáo đoàn VI PGKS: TT. Giác Nhuận nhấn mạnh về việc xây nền đạo hạnh từ những điều căn bản nhất tại khóa tu Đạo hạnh

Với chủ đề “Đạo đức, oai nghi và cách tu tập căn bản cho người mới vào đạo”, sáng 06/06/2026 (21/04/Bính Ngọ), TT. Giác Nhuận – Trị sự phó Giáo đoàn, đã có thời pháp gần gũi và thực tế đến các hành giả trẻ tham gia khóa tu Đạo hạnh dành cho Sa-di và Tập sự, do GĐ.VI PGKS tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chơn (phường Chơn Thành, TP.Đồng Nai), trong ngày đầu tiên của khóa tu.

Trong giáo lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, con đường tu học của người Khất sĩ luôn bắt đầu từ những điều bình dị nhất. Đó không phải là những triết lý cao siêu vượt ngoài đời sống, mà là sự chuyển hóa từng thói quen, từng hành vi, từng ý nghĩ trong sinh hoạt hằng ngày. Người học đạo muốn đi đến giải thoát trước hết phải học cách làm chủ chính mình; muốn trở thành bậc phạm hạnh phải bắt đầu từ việc sửa đổi những tập khí nhỏ nhặt nhất nơi thân và tâm.

Đức Tổ sư từng dạy, đạo Phật là đạo sống, đạo của sự thực hành. Người xuất gia không tu ở đâu xa ngoài chính từng bước chân, lời nói, cách ăn mặc và cách ứng xử với mọi người xung quanh. Chính vì vậy, việc giáo dưỡng hàng hậu học trong những năm tháng đầu bước vào cửa đạo luôn được xem là nền tảng quan trọng cho cả một đời tu. Từ việc mặc y, giặt giũ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, cho đến lời ăn tiếng nói, cách ứng xử và sự phòng hộ các dục vọng trong thời đại công nghệ... tất cả đều được Thượng tọa giảng giải một cách gần gũi và thực tế cho hàng Sa-di và Tập sự trẻ hiểu rõ.

Mở đầu buổi giảng, Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh tinh thần thiểu dục tri túc – một trong những phẩm chất căn bản của người xuất gia. Theo Thượng tọa, biết đủ không phải là nghèo khổ hay thiếu thốn, mà là biết trân trọng những gì mình đang có và không để tâm tham thúc đẩy đời sống. Đối với y phục cũng vậy, Thượng tọa nhận định: "Người tu phải học cách giữ gìn, vá may và sử dụng đúng mức. Khi y áo bị rách, cần sửa chữa để tiếp tục sử dụng thay vì tùy tiện bỏ đi hoặc dựa vào điều kiện vật chất để thay mới liên tục. Luật Phật đã quy định rất rõ việc vá y, nhuộm y và bảo quản vật dụng cá nhân. Đó không chỉ là sự tiết kiệm mà còn là biểu hiện của lòng tri ân đối với công sức cúng dường của đàn na tín thí".

Tuy nhiên, thực hành thiểu dục không đồng nghĩa với việc buông bỏ vệ sinh hay cố tình làm cho bản thân trở nên nhếch nhác. Thượng tọa nhấn mạnh: "Một số người thường hiểu sai về đời sống khổ hạnh, cho rằng người tu càng lam lũ, càng dơ bẩn thì càng có đạo hạnh. Đây là một quan niệm hoàn toàn lệch lạc. Người xuất gia vẫn phải giữ gìn thân thể sạch sẽ, y phục gọn gàng và ngăn nắp. Việc vệ sinh cá nhân không chỉ liên quan đến sức khỏe mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với cộng đồng. Nếu để cơ thể tanh hôi, y áo dơ bẩn khiến người khác khó chịu khi tiếp xúc, vô hình trung sẽ làm giảm đi sự kính tín của quần chúng đối với Tam Bảo. Khi ấy, sự bất cẩn của cá nhân có thể trở thành chướng ngại cho niềm tin của người khác đối với Phật pháp".

Điều này cũng đưa đến một vấn đề sâu xa hơn, đó là "bản chất thật sự của khổ hạnh", mà theo Thượng tọa cho biết, trong xã hội vẫn tồn tại không ít người cố tình tạo ra hình ảnh khổ sở, mặc y phục rách nát, hoặc biểu hiện vẻ ngoài cực khổ nhằm tạo sự thương cảm nơi người khác. Có người lấy đó làm phương tiện để được cúng dường nhiều hơn, có người lại xem đó như một cách phô bày danh tiếng tu hành. Đây không phải là tinh thần khổ hạnh chân chính mà Đức Phật đã chỉ dạy".

Lịch sử Phật giáo ghi nhận, chính Đức Thế Tôn sau sáu năm ép xác khổ hạnh đến mức thân thể chỉ còn da bọc xương, đã nhận ra rằng, cực đoan khổ hạnh không phải con đường đưa đến giác ngộ. Ngài từ bỏ lối tu hành ấy để bước vào Trung đạo – con đường quân bình giữa hưởng thụ và ép xác. Từ đó có thể thấy, giá trị của người tu không nằm ở bộ y vá nhiều hay ít, càng không nằm ở hình thức kham khổ bên ngoài, mà nằm ở sự chuyển hóa nội tâm và khả năng đoạn trừ tham - sân - si.

Liên hệ với giáo lý nhân quả, giải thích về các loại nghiệp mà Đức Phật đã chỉ dạy, Thượng tọa chỉ rõ: "Mọi hoàn cảnh, phẩm chất và xu hướng của mỗi người đều do chính nghiệp lực tạo thành. Người giàu có bởi từng biết bố thí. Người nghèo khó bởi tâm bỏn xẻn. Người được nhiều người thương quý vì biết sống hiền hòa và ít sân hận. Người thường gặp nghịch cảnh cũng xuất phát từ những nhân duyên đã tạo trong quá khứ. Hiểu được điều ấy để người học đạo biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác".

Bên cạnh đó, TT. Giác Nhuận cũng đặc biệt nhấn mạnh về oai nghi nơi lời nói, bởi lẽ, rất nhiều nghiệp xấu được tạo ra từ miệng. Theo Thượng tọa, người mới vào đạo cần tập sống với hạnh nói ít, lắng nghe nhiều. Người xưa dạy: "Đa ngôn đa quá" – nói càng nhiều thì càng dễ sai lầm. Khi tâm chưa thuần, lời nói dễ mang theo tập khí thế tục, sự nóng nảy, cộc cằn, hoặc những nhận thức chưa chín chắn. "Người học đạo phải tập nói những điều có ích, nói đúng thời, đúng chỗ và đúng đối tượng. Nội dung trao đổi nên hướng đến kinh pháp, đạo lý và những điều giúp tăng trưởng thiện pháp. Trái lại, cần hạn chế bàn luận chuyện thị phi, tranh cãi tôn giáo, chính trị hay những đề tài dễ dẫn đến hơn thua và bất hòa", Thượng tọa nhận định.

Đặc biệt, đối với người mới xuất gia, Thượng tọa khuyến tấn nên học cách khiêm cung và lắng nghe. Chưa hiểu rõ thì không nên vội giảng giải cho người khác, chưa học tới nơi thì không nên tự đặt mình vào vị trí của người hướng dẫn. Bởi, sự tự mãn luôn là một trong những chướng ngại lớn nhất trên con đường tu tập.

Từ trách nhiệm của lời nói, Thượng tọa kể lại câu chuyện nổi tiếng về Ngài La-hầu-la thuở thiếu thời. Do còn nhỏ tuổi, Ngài La-hầu-la thường có thói quen nói đùa và đôi khi nói sai sự thật để trêu chọc các vị Tỳ-kheo khác. Đức Phật đã trực tiếp giáo giới Ngài La-hầu-la bằng hình ảnh thau nước rửa chân. Qua đó, Đức Phật chỉ dạy, người không tôn trọng sự chân thật cũng giống như nước dơ trong thau, không còn giá trị sử dụng và cuối cùng bị người đời đổ bỏ.

Câu chuyện ấy trở thành bài học sâu sắc về tâm tàm quý – biết hổ thẹn trước lỗi lầm và dũng cảm nhận lỗi khi sai phạm. Theo Thượng tọa, người tu không sợ phạm lỗi, mà sợ nhất là không nhận ra lỗi của mình. Khi làm sai phải biết phát khởi tâm hổ thẹn, thành tâm sám hối và quyết tâm sửa đổi. Ngược lại, nếu tìm cách chối bỏ trách nhiệm hoặc cố bảo vệ cái sai của bản thân thì nghiệp lỗi ngày càng sâu dày, khiến con đường tu tập trở nên khó khăn hơn.

Tại khóa tu, Thượng tọa cũng dành nhiều thời gian phân tích những cạm bẫy của đời sống hiện đại đối với người trẻ xuất gia. Thượng tọa phân tích: "Không ai sinh ra đã nghiện trò chơi điện tử, hay lệ thuộc điện thoại. Tất cả đều bắt đầu từ sự tiếp xúc, rồi dần dần bị lòng tham và sự tò mò lôi kéo. Ban đầu chỉ là vài phút giải trí, nhưng theo thời gian lại trở thành thói quen khó bỏ. Khi sự đam mê hình thành, con người bắt đầu bị nó chi phối. Không có thì nhớ, bị ngăn cản thì buồn bực, được thỏa mãn thì vui thích. Toàn bộ đời sống tinh thần bị cuốn vào vòng xoáy của chính những ham muốn do mình tạo ra. Đây chính là biểu hiện sinh động của nghiệp lực. Nghiệp không phải là một sức mạnh huyền bí từ bên ngoài, mà là những thói quen được lặp đi lặp lại đến mức trở thành động lực chi phối suy nghĩ và hành động của mỗi người".

Thượng tọa nhận định, một người rơi vào sự mê đắm có thể đánh đổi sự tự do của mình để chạy theo những ham muốn nhất thời. Từ đó phát sinh tâm tham, sự dối trá, thậm chí những hành vi sai trái chỉ để thỏa mãn đam mê cá nhân. Những điều ấy tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nếu không được nhận diện và chuyển hóa kịp thời sẽ trở thành chướng ngại lớn trên con đường tu học.

Khép lại buổi pháp thoại, TT. Giác Nhuận nhắn nhủ đến đại chúng: "Đạo đức và oai nghi không phải những điều xa vời hay mang tính hình thức, đó chính là sự tu tập được thể hiện trong từng việc nhỏ của đời sống hằng ngày. Từ cách mặc một chiếc y, giặt một bộ đồ, giữ gìn một lời nói cho đến việc kiểm soát những ham muốn nơi nội tâm, tất cả đều là những bài học căn bản của người học đạo. Trong tinh thần giáo pháp mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã truyền dạy, người Khất sĩ chân chính không được xây dựng từ những điều kỳ đặc hay thần bí, mà được hình thành từ quá trình chuyển hóa từng tập khí nhỏ nhặt của bản thân. Khi biết sống thiểu dục tri túc, biết giữ gìn oai nghi, biết nuôi dưỡng tâm tàm quý và biết làm chủ những dục vọng của chính mình, người học đạo đã đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường phạm hạnh lâu dài. Và, cũng chính từ những điều căn bản ấy, hạt giống giải thoát được âm thầm gieo xuống, lớn lên từng ngày trong đời sống của người con Phật, để rồi một mai có thể trở thành bóng cây đạo hạnh che mát cho tự thân và cho cuộc đời".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: