Gia Lai: Hòa thượng Giác Pháp quang lâm và sách tấn trong ngày cuối của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 39

Trong không khí trang nghiêm và lắng đọng của ngày cuối cùng khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 39, tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc (tỉnh Gia Lai), sáng 31/12/2025 (12/11/Ất Tỵ), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, đã có chuyến thăm và dành một thời pháp thoại đến chư hành giả xoay quanh chủ đề Chơn lý “Nhập định” của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trước hết, Hòa thượng đã nhấn mạnh thái độ căn bản khi tiếp cận bộ Chơn lý của Tổ sư, đó là không nên bám chặt vào câu chữ, bởi nếu chấp chặt ngôn ngữ, hành giả rất dễ bị dẫn dắt sai lệch khỏi ý nghĩa chân thật. Lời dạy “đắc ý quên lời” được Hòa thượng nhắc lại bằng hình ảnh gần gũi, dùng rọ để bắt thỏ, khi đã được thỏ thì không cần ôm giữ chiếc rọ. “Chơn lý không nhằm để học thuộc hay tranh biện, mà để soi chiếu và thực chứng trong đời sống tu tập. Chính vì vậy, Tổ sư thường sử dụng ngôn ngữ bình dân, mộc mạc, để người học dễ hiểu, dễ hành và dễ chuyển hóa”, Hòa thượng chỉ rõ.

Bước vào chủ đề Chơn lý Nhập định”, Hòa thượng khẳng định, Chánh định đóng vai trò then chốt trong toàn bộ lộ trình tu học của người xuất gia: “Định không chỉ cần thiết trong đạo, mà ngay cả trong đời sống thế gian, nếu tâm không có định, công việc cũng khó thành tựu”.

Trên nền tảng giáo lý của Tổ sư, Hòa thượng làm sáng tỏ tiến trình của “cái biết” khi chỉ rõ: “Cái biết phân biệt theo tình cảm gọi là ‘ý’, cái biết sáng suốt qua học hỏi gọi là ‘trí’ và cái biết chân thật, tự nhiên phát sinh từ tu tập gọi là ‘giác’. Chánh định không phải là một trạng thái riêng lẻ, mà là kết quả tất yếu của toàn bộ Bát Chánh Đạo, khởi đi từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, rồi dần dần đưa tâm đến sự an trú vững chắc”.

Hòa thượng cũng giảng giải lộ trình từ sơ định đến đại định, trong đó giai đoạn đầu cần có sự tìm xét, quán chiếu nghĩa lý, gọi là tầm và sát. Khi công phu thuần thục, hành giả buông dần tầm sát để an trú trong hỷ, lạc, rồi tiến đến trạng thái tịnh và định xả, nơi tâm hoàn toàn lắng yên, không còn dao động bởi ngoại duyên.

Để ý pháp đi đến sự ứng dụng thực hành thiết thực, Hòa thượng triển khai 10 phương pháp nhập định mà Tổ sư đã gợi mở, từ việc điều thân, giữ oai nghi đoan nghiêm; đóng các cửa căn để tâm không chạy theo trần cảnh; nhận diện và triệt tiêu tham - sân - si ngay khi vừa khởi; cho đến việc sử dụng sự yên lặng để chuyển ý thức phân tán sang trí và giác. Qua đó, HT. Giác Pháp nhấn mạnh tinh thần buông xả triệt để, xem nhẹ mọi được mất, thị phi của thế gian, đồng thời khuyên hành giả rèn luyện sự chuyên chú trong từng việc nhỏ, giữ gìn tướng đi, đứng, nói, làm chậm rãi và tỉnh thức. Các phương pháp quán chiếu hơi thở, nhân duyên, vắng lặng, hay quán các pháp như từ bi, tử quán, ơn đức Phật, đều được Hòa thượng trình bày như những cánh cửa giúp hành giả từng bước điều phục bản ngã và phiền não.

Xuyên suốt thời pháp, Hòa thượng luôn nhắc nhở chư hành giả về thái độ đúng đắn trong tu tập. Hòa thượng khuyến tấn: “Không nên ganh đua giỏi tốt, không so sánh hơn thua trong việc ngồi thiền lâu hay mau, bởi định lực không đo bằng thời gian mà bằng chiều sâu của sự an trú. Việc tu tập cần được nhìn như một sự nghỉ ngơi tự nhiên của tâm, như ‘ngồi chơi’ trong chánh niệm, để tránh căng thẳng và vọng cầu. Quan trọng hơn hết là tính liên tục và bền bỉ. Tu tập cũng như ăn cơm, không thể bỏ bữa, cũng không thể mong no chỉ trong một lần. Nhập định là đoạn cuối của một quãng đường dài, đòi hỏi hành giả phải kiên tâm, trì chí và đi trọn đời trên con đường ấy”.

Đề khép lại bài giảng, Hòa thượng dùng hình ảnh dòng nước sông Cửu Long để minh họa cho tiến trình nhập định: “Tâm phàm phu giống như dòng nước đục, không thể sử dụng ngay. Nhưng nếu biết dùng đúng phương tiện và để nước lắng yên, thì cặn bẩn sẽ tự chìm xuống, để lộ làn nước trong mát. Cũng vậy, khi tâm được an định, phiền não không cần xua đuổi mà tự lắng, trí tuệ tự nhiên hiển lộ”.

Cuối lời, HT. Giác Pháp ban đạo từ: “Tu tập là sự trở về với sự an định của tâm, sống sâu với chánh niệm hiện tiền và bền bỉ đi trên con đường mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai mở. Đó chính là con đường đưa người Khất sĩ từ tán loạn trở về an trú, từ vọng động trở về giác sáng và từ sinh tử trở về giải thoát”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: