Khóa “Sống chung tu học” lần thứ 35 của GĐ.VI PGKS bước vào ngày thứ hai tu học. Theo đó, sáng nay 30/04/2026 (14/03/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Ngọc Nhơn (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng), Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I PGKS, tiếp tục quang lâm chủ trì buổi pháp đàm trong tinh thần cởi mở, sâu sắc, giúp chư hành giả phần nào khai mở những khúc mắc trên con đường tu học.

Bước vào thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng xác định rõ mục đích tối hậu của người xuất gia là nhận ra chân tâm bản tánh, từ đó khởi sự công phu tu tập đúng hướng. Trưởng lão Hòa thượng trích dẫn lời dạy trong Kinh Bốn mươi hai chương để nhấn mạnh tinh thần "quyết chí học hỏi", xem đó là chìa khóa mở cửa trí tuệ. Theo Trưởng lão Hòa thượng, nếu chưa thấy tánh mà vội cho rằng mình đã tu, thì tất cả công phu ấy vẫn chỉ là hình thức bên ngoài. Lời Tổ Hoằng Nhẫn được Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại như một sự cảnh tỉnh sâu sắc: "Không kiến tánh thì mọi sự hành trì đều khó đạt đến cứu cánh giải thoát". Qua hình ảnh ví dụ "lòng kiến sáu mặt nuôi con khỉ bên trong", Trưởng lão Hòa thượng giúp đại chúng hình dung rõ hơn về sáu căn và tâm ý, "khi tâm còn chạy theo cảnh, thì mọi nhận thức đều bị chi phối, chỉ khi tâm được an định, các căn mới thật sự thanh tịnh", Trưởng lão Hòa thượng khẳng định.
Tiếp nối mạch pháp, Hòa thượng khéo léo khơi dậy niềm tin nơi những hành giả còn tự ti về căn cơ của mình qua câu chuyện của Tỳ-kheo Bàn-đặc. "Một người từng không thể học thuộc nổi một bài kệ ngắn trong nhiều tháng, thậm chí bị chính người thân xem là không đủ khả năng tu học, nhưng nhờ phương tiện thiện xảo của Đức Phật, chỉ đơn giản là lau bụi trên chiếc khăn trắng và quán chiếu, đã giác ngộ chân lý. Do đó, 'bụi' không nằm ở bên ngoài mà chính là tham - sân - si trong nội tâm mỗi người. Câu chuyện đó không chỉ là một minh chứng cho năng lực chuyển hóa kỳ diệu của chánh pháp, mà còn là lời động viên sâu sắc đối với những ai đang mang mặc cảm 'độn căn'". Chính bản thân Trưởng lão Hòa thượng cũng khiêm cung chia sẻ về những ngày đầu học đạo còn nhiều hạn chế, phải nỗ lực tìm tòi, đọc sách, trau dồi trí tuệ để từng bước vượt qua chính mình.

Trong phần trao đổi về phương pháp học đạo, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của bậc thiện tri thức, chỉ rõ rằng ngay cả những bậc đại đệ tử như Tôn giả Xá-lợi-phất cũng phải nhờ nghe pháp mà khai ngộ, do đó người tu không thể tự mãn mà phải biết lắng nghe, nương tựa vào chánh pháp. Hình ảnh ba hạng người bệnh được nhắc lại để minh họa cho căn cơ của chúng sanh, trong đó phần đông đều cần có thuốc, đó là giáo pháp và “thầy” là bậc Chân nhân mới có thể vượt qua khổ đau. Trưởng lão Hòa thượng cũng hướng dẫn cách nhận diện bậc Hiền trí thông qua chánh kiến của họ đối với thân ngũ uẩn, đồng thời khuyến tấn đại chúng nỗ lực vượt qua năm triền cái để tâm trở nên nhu nhuyến, trong sáng, đủ điều kiện tiến sâu vào thiền định.
Đặc biệt, Hòa thượng đã làm rõ lộ trình Giới - Định - Tuệ qua hình ảnh "lõi cây" đầy sinh động. Trưởng lão Hòa thượng chỉ ra rằng: "Giới luật là lớp vỏ bảo hộ bên ngoài, thiền định là phần vỏ bên trong, nhưng chỉ có tuệ giác mới là phần lõi cốt yếu nuôi dưỡng đời sống phạm hạnh. Nếu người tu dừng lại ở giới hay định mà không phát triển trí tuệ, thì vẫn chưa chạm đến bản chất của giải thoát. Hành giả cần thấu rõ sự nguy hiểm của việc chấp trước vào trạng thái an lạc trong thiền định, đừng lầm tưởng đó là cứu cánh. Câu chuyện của vị tu sĩ Bāhiya chính là một bài học sâu sắc về sự tỉnh thức, khi một người tưởng mình đã chứng đắc, nhưng nhờ được nhắc nhở đúng lúc mà quay về cầu pháp, đạt đến giải thoát chân thật".

Trưởng lão Hòa thượng cũng nhấn mạnh việc chế ngự sáu căn và phá bỏ thân kiến, một trong những gốc rễ của mọi khổ đau. Khi tâm ý được làm chủ, không còn chạy theo sáu trần, thì nội tâm trở nên an tịnh. Việc chấp ngũ uẩn là "ta" hay "của ta" chính là mê lầm căn bản mà người tu cần đoạn trừ. Hòa thượng liên hệ với lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang về "không mê lầm bổn ngã", xem đây là chìa khóa mở ra con đường giải thoát, đồng thời nhấn mạnh phương pháp "như lý tác ý", tức suy xét đúng đắn theo chánh pháp để ngăn ngừa và chuyển hóa các bất thiện pháp ngay từ khi chúng chưa sinh khởi.
Kết thúc buổi pháp đàm, Trưởng lão Hòa thượng dẫn dắt đại chúng hướng về quả vị Tu-đà-hoàn, bước đầu tiên trên con đường Thánh quả. Đây là trạng thái của người đã đoạn trừ ba kiết sử căn bản, không còn rơi vào ba đường ác, và chắc chắn tiến đến giải thoát. Trưởng lão Hòa thượng diễn tả sự thù thắng của quả vị này bằng hình ảnh so sánh giữa nỗi khổ còn lại chỉ như vài hạt sỏi so với núi Tu-di. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh tính chất "tức thời" của đạo và quả: "Khi trí tuệ bừng sáng, sự chuyển hóa diễn ra ngay trong khoảnh khắc, không có sự cách biệt về thời gian, giống như một bước chân vượt qua ranh giới".

Khép lại buổi pháp đàm, Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại công lao của chư vị tiền bối trong việc chấn hưng Phật pháp, đặc biệt là những nỗ lực dịch thuật, truyền bá giáo lý một cách chân thật, giản dị, giúp người học dễ tiếp cận và thấu hiểu. Những lời dạy ân cần, sâu sắc của Trưởng lão Hòa thượng không chỉ giúp đại chúng củng cố chánh tri kiến, mà còn khơi dậy niềm tin và nghị lực trên con đường tu học.
Một số hình ảnh được ghi nhận:



































