Khóa “Sống chung tu học” lần thứ 32 của GĐ.VI PGKS tại chùa Phước Huệ (xã Tân Châu, tỉnh An Giang), đã bước vào ngày tu học thứ hai. Theo đó, sáng 26/01/2026 (08/12/Ất Tỵ), HT. Giác Minh – Chứng minh GHPGVN tỉnh An Giang, đã có chuyến thăm và chia sẻ cùng chư hành giả xoay quanh chủ đề con đường giải thoát và vai trò then chốt của “cái biết” trong chánh pháp, mở ra nhiều chiều sâu quán chiếu cho người hành trì.
.jpg)
Mở đầu pháp thoại, Hòa thượng nhấn mạnh: “Trên con đường giải thoát có rất nhiều việc ta cần làm”, đồng thời đặt ra vấn nạn lớn trong lịch sử tư tưởng Phật giáo: có pháp nào không dạy cho người không? Dẫn lời Tổ Nam Tuyền, Ngài khẳng định: “Không phải tâm, không phải vật” - một cách chỉ bày trực tiếp vượt ngoài nhị nguyên, nhắc người tu đừng chấp trước vào duy tâm hay duy thức. Pháp vốn không nằm trong phạm trù tâm - vật đối đãi.
Từ đó, Hòa thượng dẫn lời Đức Phật trong kinh điển Nikāya: có một xứ không có tứ đại, không có đời này đời sau, không có sinh tử luân hồi; đó chính là sự đoạn tận khổ đau. Nhận thức này không phải để rơi vào đoạn kiến hay thường kiến, mà để thấy rõ bản chất giải thoát của chánh pháp.
.jpg)
Trước một số quan điểm cho rằng “còn có cái biết là còn thường kiến”, Hòa thượng thẳng thắn chỉ rõ đây là cách hiểu sai lệch với chánh pháp. Bởi lẽ, chính nhờ cái biết về tham - sân - si mà hành giả mới có khả năng đoạn trừ hay làm nguội lắng các lậu hoặc. Không có cái biết thì không thể tu tập, cũng không thể giải thoát.
Dẫn lời chư Tổ, Hòa thượng nhấn mạnh: "Chính cái biết là ta, là mục đích của cuộc đời, là tinh ba của vũ trụ". Tuy nhiên, điều quan trọng không phải chỉ là có cái biết, mà là sử dụng cái biết như thế nào cho đúng với con đường chánh đạo.
.jpg)
Triển khai từ Kinh Căn bản pháp môn, Hòa thượng giải thích tiến trình tu tập của cái biết: từ tưởng tri, tiến đến liễu tri, rồi thắng tri các pháp theo từng cấp bậc Thánh nhân. Đỉnh cao của cái biết ấy là trí tuệ siêu việt của bậc Chánh Đẳng Giác, không còn bị giới hạn bởi ngôn ngữ hay khái niệm.
Trên phương diện giáo hóa, Hòa thượng cho rằng việc diễn tả các tầng thiền định hay Thánh quả trên ngôn từ vẫn rất cần thiết để khuyến tấn người học, nhưng đồng thời phải triển khai rõ ý nghĩa Như Lai và Chánh Đẳng Giác, nhằm khẳng định ngữ nghĩa chánh pháp trước những quan điểm lệch lạc và các phong trào mới bên ngoài Phật giáo, vốn đang đặt ra nhiều vấn đề đáng quan ngại trong đời sống tu học hiện nay.
.jpg)
Giải đáp câu hỏi muôn thuở: “Vì sao Đức Phật biết mình đã thành Phật?”, Hòa thượng nhắc lại lời tuyên bố giản dị mà thâm sâu của Như Lai: “Ở đây, các lậu hoặc đã được đoạn tận, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái sinh tử này nữa”. Đây chính là chuẩn mực giải thoát, là ý nghĩa tối hậu cho đời sống tu hành.
Kết thúc pháp thoại, Hòa thượng khẳng định: "Chơn lý của vũ trụ là yên lặng. Con đường tu tập mà hành giả cần hướng đến chính là con đường trở về sự yên lặng ấy. Yên lặng chỉ có khi tâm có định; trong định có linh, có giác, có thần". Dẫn lời Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa thượng nhắc lại tiếng thốt ngộ của Lục Tổ Huệ Năng: "Không ngờ tánh sinh muôn pháp".
.jpg)
Theo Hòa thượng, tướng của định là chân như không vọng động; dụng của định là sự chuyển hóa, tiến hóa giác ngộ; lý của định là tự nhiên, chân thật; thân của định là giới; trí của định là tuệ. Định chính là tâm của tất cả chúng sanh, và đắc Chánh Định chính là đắc quả.
Pháp thoại khép lại trong không khí lắng đọng, để lại nhiều dư âm sâu xa, giúp người nghe củng cố chánh kiến, vững bước trên con đường tu học và giải thoát mà Đức Phật đã chỉ bày.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)